Mùa chiều

Thứ Sáu, 14/04/2017, 09:53 [GMT+7]
In bài này
.

Nắng không lên nữa

mẹ gánh giấc mơ ra giữa đồng chiều

rạ rơm vẫy vùng con dế

tháng này cơn ngủ không tròn

mẹ nhuộm nỗi lo bạc màu tóc rối

 

tôi đèo tuổi thơ còn thơm mùi củ ấu

chợt nhớ cánh diều cha thả triền sông

mùa nước cạn chân quê nứt nẻ

những cơn mưa lội gió trắng trời

 

tháng năm trượt phía kia đồi

tôi đi tìm khói rơm mẹ đốt

kí ức như cỏ may bám đầy vạt ngày

nỗi buồn trầy xước hoàng hôn

 

chiều về đong mắt nâu buồn

cánh vạc gọi đêm bãi bờ khản giọng

câu hò gầy môi khô mẹ giữ

xa xót một cơn mưa

tôi lê la mái ngói sân đình

thèm một mùa chiều rợp diều gió lộng.

KAI HOÀNG

;
.