Con chim phụng què

Thứ Sáu, 07/04/2017, 10:00 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa của MINH SƠN
Minh họa của MINH SƠN

Vũ nằm mơ thấy con chim phụng, đuôi vàng lấp lánh, trên những lông đuôi của nó gắn những viên đá quý, trên cổ nó có một chiếc nhẫn với viên kim cương to nhất, chói sáng cả một khoảng sân. Con chim đậu ngay trước mặt Vũ, nó quỳ một chân, nghiêng đầu xuống, cánh và đuôi của nó lượn một vòng, quạt bay bụi cỏ xung quanh. Vũ ngớ người ngó quanh nhà mình, quái lạ, mình có phải anh chàng tiều phu trong truyện ăn khế trả vàng đâu? Vũ đứng nhìn con chim và cười, anh đưa tay sờ vào chiếc nhẫn có viên kim cương to nhất trên cổ con chim, nó bỗng đứng thẳng lên, nghiêng đầu, vỗ cánh bay vút lên không trung. Ánh sáng của những viên đá quý và viên kim cương xoay xoay, tạo thành những vòng tròn cầu vồng đẹp mắt trước khi biến mất khỏi tầm mắt Vũ.

Thức dậy, Vũ tiếc ngẩn tiếc ngơ con chim phụng, tiếc luôn chiếc nhẫn kim cương, tiếc cái vẻ lộng lẫy kiêu sa của nó khi đứng trước mặt Vũ. Cổ tích là vậy đó, trần tục quá, thực dụng quá thì không được ban ơn. Vũ xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay mình, một chiếc nhẫn bằng vàng tây trơn, không có viên đá nào. Ngoái nhìn ngôi nhà trống không, nhiều lần, Vũ nghĩ thôi mình tháo chiếc nhẫn này ra cho rồi, nhưng khi tháo ra, trên tay có một cái vòng trắng xóa, thấy kỳ kỳ, lại đeo vô. Con gái trong công ty hay nhìn Vũ cười cười, có đứa nói thẳng “đàn ông chung thủy như anh, thế giới này có một!”.

Vũ định bụng sẽ đi làm sớm như mọi ngày, nhờ con bé Hai hàng xóm trưa gọi con Lu sang cho ăn dùm với, nhưng khi bước xuống sân thì con Lu nằm im không nhúc nhích, Vũ gọi mấy lần nó cũng chẳng chịu ngẩng đầu lên ngó. Vũ ngồi xuống, vuốt đầu nó “giận tao hả?”. Mắt con Lu rưng rưng. Vũ bật cười, “thôi, tao biết rồi, tao xin lỗi, để tao vô nấu cơm!”. Vũ vô nhà vo gạo bắc cơm, trong lúc chờ cơm chín thì mở tủ lạnh tìm thức ăn nào có thể dùng được. Cái tủ lạnh bao nhiêu ngày không mở ra, có vài trái táo héo khô, những cọng rau cũng khô quắt queo nằm rải rác. Vũ dọn hết chúng vào sọt rác, thở dài. Ngôi nhà này, căn bếp này, cả năm rồi, vợ anh không về nữa.

Đàn bà, đa số rất chịu thương chịu khó, rất biết sống hy sinh, rất biết cách quên thân mình đi. Nhưng trong số đó, không có vợ Vũ. Cưới xong, có bao nhiêu tiền vàng của dòng họ hai bên cho, cô cuỗm sạch trong một đêm mưa khi Vũ mải mê nhậu với bạn quên chuyện về nhà. Sáng tỉnh lại, Vũ không nhớ nổi đêm qua mình đã về nhà bằng gì, ngó quanh, mọi thứ lặng ngắt, tiền không có, vợ không có, còn mỗi con Lu nằm chán nản ngoài cửa ra vào. Vũ chẳng biết vợ đi đâu, tìm thì có ích gì, khi cô ấy đã lập kế hoạch để ra đi.

Vũ mang cơm ra cho con Lu ăn, nó uể oải đứng dậy ngửi ngửi mấy cái rồi mới rón rén ăn miếng đầu tiên. Vũ nhìn đồng hồ, phát cáu, “tao trễ giờ làm rồi, mày ăn cho lẹ lên, đó là tất cả những gì tao có hôm nay rồi đó!”. Con Lu vẫn thủng thẳng nhấm nháp dĩa cơm dành cho nó. Vũ mặc kệ, vào nhà thay quần áo rồi đi làm. Ra tới cửa, thấy con Lu không ăn nữa mà ngồi nhìn tô cơm, có con chim chân đi cà nhắc, đang đứng dòm tô cơm một cách thèm thuồng, nó bị thương và hình như cả bị đói. Con Lu hiền lành ngồi nhìn con chim, không rượt đuổi như những con chó khác hay làm. Vũ ngạc nhiên, ngồi xuống nhìn con chim, ngoài cái chân đi cà nhắc, lông đuôi của nó bù xù, hình như có rụng một, hai cái. Anh nắm mớ cơm trong tô của con Lu, ném lại gần phía nó, sau vài giây dè dặt, nó cúi đầu xuống mổ những hạt cơm ăn ngon lành.

Bất giác Vũ nhớ đến giấc mơ con chim phụng đêm qua. Anh bật cười, ôi con chim mang trên mình một mớ đá quý và kim cương đây sao? Nhưng rồi anh thắc mắc, nó từ đâu tới, tại sao lại bị thương, nhìn nó có vẻ không phải một con chim rừng, mà có thể sổng từ một chiếc lồng nào đó. Có lẽ nó đã được nuôi trong lồng quá lâu nên khi sổng ra khỏi lồng thì lại không biết cách kiếm mồi và tự vệ để tồn tại, nên mới rơi vào hoàn cảnh thảm hại thế này.

Vũ hỏi con chim, “mày là con chim phụng hả?”, nó nghếch mặt lên nhìn, kiểu đính chính, “tui là cu đất”. Nhìn cái mỏ vừa nghếch lên của con chim, Vũ lại bật cười, “tao biết mày là cu đất, nhưng tại sao trong mơ của tao là con chim phụng?”. Con chim làm sao biết trả lời cái thắc mắc oái ăm của Vũ. Nó thoát chết trong gang tấc trước một con mèo đang đưa hai chân vào chiếc lồng để bắt lấy nó, may mắn là trong phút sinh tử đó, cái nắp lồng bật ra, nó cố đạp cái chân bị thương để bay lên. Nó bay lên đụng vào nóc nhà, cố len ra khỏi khe hở của mái nhà thì bộ lông đã tơi tả, nhưng tiếng con mèo vẫn còn dưới chân nên phải cố mà thoát ra khỏi đó. Nó chẳng biết thứ gì bên ngoài có thể ăn được, nên đói lả. Và nó đang lóp ngóp ở đây, với những hạt cơm thừa của con Lu. Vũ hỏi con Lu “mày ăn nữa không?”, nó chẳng thèm nhìn Vũ một cái, Vũ hất nguyên tô cơm còn lại cho con chim, bảo “mày ăn đi, gì chớ cơm thì tao có!”. Nói xong Vũ đứng dậy, ra khóa cổng rồi đi làm. 

Hồi nhỏ, Vũ cũng từng đọc nhiều truyện cổ tích, giờ có vợ rồi, thỉnh thoảng vẫn ngồi mở mạng coi phim cổ tích rồi cười như đứa con nít. Nhưng cái giấc mơ đêm qua và con chim cu đất bị què sáng nay trong sân nhà Vũ, nó quá liên quan đến nhau, tuy chỉ khác cái hình dạng bên ngoài mà thôi. Rồi Vũ ngồi mơ mộng, giá mà nó nói được, nó cho Vũ một điều ước, có thể Vũ sẽ ước gặp lại vợ mình lần nữa, chỉ là, Vũ muốn hỏi cô ấy tại sao lại đối xử với Vũ như vậy? Mà nếu có một điều ước thật, Vũ ước như vậy có phí đi không?

Vũ đi làm mà cả ngày không yên, cứ nhớ về con chim què. Vũ tự hỏi nó ăn xong nó có tìm được nước uống không, nó đậu ở đâu, có bị con chó Lu hay con mèo nhà hàng xóm bắt nạt không, rồi tối nay, nó có tìm được chỗ ngủ an toàn không? Vũ cứ lo đến ngẩn người ra, nên chiều chưa đến giờ tan sở, anh chịu không nổi phải xin sếp cho về sớm.

Vừa vô nhà, Vũ buột miệng kêu, “ê, phụng, mày đâu?”. Chắc con chim nó cũng bực bội lắm, kêu cái kiểu như mỉa mai cái hình dáng bên ngoài của nó, nhưng nó cũng thò cái đầu ra khỏi chỗ nấp trên mái nhà cho anh nhìn thấy. Vũ ngẩng lên, hỏi, “mày no chưa?”, rồi anh gãi đầu nghĩ “chỗ đó tối nó ngủ say, thế nào con mèo nó cũng chộp được, thôi để tao làm cho mày cái lồng”. Nhưng loay hoay mãi trong nhà chẳng còn đủ kẽm và lưới để làm cho nó cái lồng, Vũ ngồi thần người ra, “giờ trễ quá, mày cẩn thận đêm nay, mai tao mua lồng cho mày nghen!”.

Vũ nấu cơm rồi chia làm hai phần cho con Lu và cả con phụng què của anh. Tự nhiên anh thấy vui vì trong nhà có thêm một thành viên, thấy hồi hộp, thấy lo lắng, thấy lạ lạ, Vũ chẳng giải thích được cảm giác đó. Đêm ngủ, thỉnh thoảng Vũ lại thức dậy mở cửa rồi soi đèn pin lên chỗ con chim đang nằm, xem nó có an toàn không?

Sáng hôm sau, trước giờ đi làm, Vũ chạy thẳng tới tiệm bán lồng chim, mua một cái lớn, đủ để nó có thể vào đó ngủ cho an toàn, đủ để có không gian cho nó bay nhảy. Vũ hí hửng mang về nhà như một món quà mà lâu lắm mới chọn được để tặng người yêu. Anh gọi lớn, “phụng, tao mua nhà cho mày rồi!”. Anh mở cái nắp lồng, con chim hoảng hốt bay vút lên cao. Vũ ngạc nhiên trong giây lát rồi mới à lên, phải rồi, mày vừa thoát khỏi nơi này mà. Vũ để cái lồng chim ở góc hè, treo ở đó và mở nắp, để tùy khi nào nó muốn vô thì nó vô.

Nhưng chiều đó, đi làm về, Vũ gọi hoài mà không thấy con phụng què của anh đâu nữa. Con Lu vẫn lười biếng nằm im chỗ cũ, cái lồng đã sập nắp, không rõ vì sao. Cái giấc mơ con chim phụng vừa đến quy phục Vũ, lại lập tức bay đi, có ý nghĩa như vầy hay sao?

Vũ trở về với cuộc sống thường nhật như ngày hôm kia, cái ngày chưa xảy ra giấc mơ, chưa có con phụng què bay tới ăn cơm nhà Vũ. Nhưng trong lòng thì buồn, buồn vô kể. Giá mà có thêm điều ước nữa, chắc Vũ sẽ ước là tìm được con chim què, để coi giờ nó sống ra sao, chân hết què chưa, lông hết xù chưa?

Thà cứ một mình quanh năm, rồi quen. Chớ ào đến rồi lại ào đi, đời buồn lắm!

Truyện ngắn của NGUYỄN ANH ĐÀO

;
.