Xúc cảm tháng ba

Thứ Sáu, 17/03/2017, 09:38 [GMT+7]
In bài này
.

Mỗi độ tháng ba về, lòng lại mênh mang bao cảm giác, hệt như đang được an yên ngắm nhìn cái trở mình dịu dàng, êm ái của đất trời. Tháng ba gửi vào không gian những êm đềm của khí trời còn vương hơi xuân mơ hồ pha cùng lãng đãng màu nắng ngọt ngào, chấp chới gọi một mùa mới sang.

Tháng ba còn đọng lại những đợt mưa xuân nhè nhẹ, dặt dìu trong bước đi cùng chút lạnh miên man, không khiến người ta e dè, run rẩy mà có chăng chỉ là dễ chịu, bâng khuâng. Ngoài kia, cỏ cây mừng vui tắm đẫm mưa xuân, gom vào mình đủ đầy xanh tốt, nõn nà. Mầm non nhu nhú, vươn cao, lá cây một màu mỡ màng tươi tràn sức sống. Lúa được gieo mạ, theo chân người ra đồng, chẳng muốn đợi chờ mà đua nhau tốt tươi cho người mừng vui.

Tháng ba rải cái nắng ngọt ngào tươi mới tựa như mở cánh cửa mỗi ngày đón bình minh lên. Nắng tháng ba dễ khiến người ta xiêu lòng, yêu thương vô điều kiện bởi cái trong khiết, ngoan hiền vô chừng. Nắng tháng ba không gắt gỏng, cuống quýt như mùa hè, mà chỉ làm cho bầu trời tưởng cao hơn, xa hơn, lòng người hân hoan, rạng ngời hơn.

Tháng ba, nàng Bân còn mải may áo cho chồng nên đâu đây hơi lạnh còn vướng vít luyến lưu. Bước chân ra đường, khoác hờ tấm áo mỏng hít một hơi đầy lồng ngực cho tháng ba ùa ào vào lòng. Trong phảng phất hơi xuân, mẹ dậy sớm ra đồng, bỏ lại phía sau gió lùa vạt áo. Tóc người bay bay theo chiều gió, thương dáng mẹ thấp cao chênh chếch trên lối hao gầy.

Tháng ba đong đầy bao mùa hoa đặc trưng trong mắt. Hoa bưởi vườn nhà nở trắng thiết tha. Hương thơm thoảng đưa gom đủ những nồng nàn. Mẹ nấu nồi chè bưởi cho mấy bố con quây quần thưởng thức. Mẹ cũng không quên gom nhặt mấy nhánh lá từ vườn nấu cho con nồi nước gội đầu cùng hoa bưởi. Tóc con mềm bởi sự chăm chút của mẹ, tóc con thơm hương bưởi thoảng lẫn vào đêm.

Tháng ba, hoa xoan mơ màng nhuộm tím cả khoảng trời trong đáy mắt. Cứ mỗi độ lật tờ lịch thấy báo hiệu tháng ba, chẳng cần nhắc nhở, mỗi đứa con phương xa lại nôn nao hoài nhớ, sắc tím quê nhà đầm đẫm trong ký ức. Có ai đó bâng khuâng chạnh nhớ người bạn nhỏ thuở thiếu thời cùng nhặt những bông hoa sầu đông kết vòng thân thiết? Ai đó đã rời xa quê sao chẳng thể nguôi quên một bóng dáng tháng năm nào trong làn mưa hoa?

Tháng ba, hoa xoài nở trắng muốt trước ngõ. Lũ chim sẻ lích chích chuyền cành nghịch nắng trên tán cây đong đưa. Con biết, mẹ vẫn thường ngồi trước hiên nhà, ngắm từng chùm hoa xoài lặng lẽ, ngóng trông, thương nhớ đứa con gái xa nhà.

Tháng ba, mùa hoa gạo nở. Cây gạo đầu làng bình dị bỗng rực lên những sắc đỏ như đốm lửa làm sáng một góc đường. Mỗi buổi chiều về, mấy cô bé, cậu bé học trò thường dừng xe lại, nhặt những “đốm lửa” ấy, hoặc ríu rít rủ nhau chơi đồ hàng, hoặc xếp thành vòng hoa tặng nhau làm kỷ niệm.

Tháng ba có một ngày tôn vinh những người phụ nữ, để biết ơn và thương hơn những tảo tần, hy sinh của bà, của mẹ, của chị. Mặc dù những những người phụ nữ nơi làng quê quanh năm nắng gió, nào biết đến hoa và quà trong ngày phụ nữ. Thế nhưng, điều đó không làm hao hụt bao yêu thương vốn luôn đầy đặn trong lòng họ. Có một ngày đặc biệt, chỉ là thêm một lần nhắc nhở mỗi người chúng ta biết quan tâm, yêu thương hơn với những người phụ nữ quanh mình. Họ chẳng cần quà cáp cao xa, món quà ý nghĩa, lớn lao nhất là tình yêu, an yên của gia đình, con cái.

Tháng ba đầy vơi, rưng rưng bao xúc cảm khó nói thành lời. Thế nên, mỗi tháng ba về, lại muốn nâng niu níu giữ mỗi nốt ngọt ngào trong trái tim mình.

 HUỆ HƯƠNG

;
.