Niệm khúc biển và em

Thứ Sáu, 17/03/2017, 09:38 [GMT+7]
In bài này
.

(Cho Em và một thuở dại khờ)

 

Trước biển, em vô cùng bé nhỏ

Trước em, biển nông nổi không ngờ

Tinh nghịch sóng bò theo hôn trộm gót

Bạc đầu tôi bỗng hóa… trẻ thơ!

 

Chân ướm vào dấu chân em từng bước

Tin rằng thương nhớ sẽ hằn sâu

Em bất ngờ chạy chữ chi dích dắc

Tôi hóa con còng ngơ ngác mắt nâu

 

Biển vẫn xanh, cát vẫn vàng trong nắng

Liếm chân người sóng vẫn sóng hồn nhiên

Mà xa lắc chân trời em hút bóng

Rặng thùy dương vi vút gió trăm miền

 

Con còng nhỏ cút côi về hang cũ

Mắt thêm nâu vì bóng đã nghiêng chiều

Đêm đau đáu đợi vầng trăng sớm mọc

Tôi lặng thầm so ướm lại dấu yêu…

 

Em trước biển… tôi trước em… nhỏ bé

Lấp không đầy nên mơ mãi hoàn mơ

Rồi mưa gió dấu chân ngày tháng mất

Biển và em có ngừng lặng bao giờ!

 NGUYỄN NGỌC HƯNG

;
.