Những đứa trẻ

Thứ Sáu, 03/03/2017, 09:41 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa của MINH SƠN.
Minh họa của MINH SƠN.

Căn chòi nhỏ chìa ra ngoài ban công tầng năm chung cư luôn đóng im ỉm. Bà cụ gần 80 tuổi sống ở đó một mình. Bà đã từng có nhà cửa ở dưới quê, nhưng đã bán đi để lên thành phố ở với vợ chồng anh con trai. Bà tưởng là được an nhàn, hưởng phúc cùng cháu con, nào ngờ chưa được một năm, anh con trai đã phải làm cho bà cái chòi chìa ra ban công này rồi đưa mẹ lên đó ở. Căn hộ chung cư của anh phải sang tên cho người khác để lấy tiền chạy chữa cho vợ.

Hàng ngày, người ta chỉ nghe thấy bước chân lệt sệt cùng tiếng gõ lộc cộc của chiếc gậy trong tay bà lão ra vào khi cu Thao - đứa cháu nội 13 tuổi mang cơm đến và khi bà cần ra ngoài, xuống thang gác đến khu vệ sinh chung. Thời gian còn lại không mấy ai thấy bà bước ra ngoài. Mọi sinh hoạt gần như gói gọn trong cái chòi chưa đầy chục mét vuông ấy. Đứa cháu mang cơm đến, khẽ lách người vào thăm bà, đợi bà ăn xong, lại xách giỏ đi. Mỗi lần như vậy, mắt nó đỏ hoe, rơm rớm nước. Nhìn thấy cảnh thằng bé len lén khóc thầm mỗi lần bước ra từ căn chòi của bà nó, nhiều người cố nén tiếng thở dài. Gia đình nó trước đây cũng thuộc diện khá giả. Ba làm kế toán trưởng một công ty lớn, mẹ buôn bán ngoài chợ, em gái nó còn nhỏ. Ba nó rất được lòng giám đốc, nhưng rồi cũng vướng vòng lao lý bởi cái bẫy mà người kế toán viên ở công ty giăng ra. Căn nhà ba tầng ngay mặt tiền đường lớn phải bán rẻ cùng với căn nhà của bà ở quê mới tạm thời trang trải, bồi hoàn cho công ty và mua được căn hộ chung cư này. Bà mẹ ở quê lên sống cùng chưa được bao lâu thì căn nhà chung cư cũng phải bán nốt vì mẹ cu Thao mắc bệnh hiểm nghèo. Trước khi bán căn hộ này, ba Thao làm cho bà nội cái chòi và xây bức tường chừa 2 hàng gạch cho bà nó làm lối đi.

***

Đã hai ngày, hàng xóm không nghe thấy tiếng bước chân của bà lão. Thay vào đó là những tiếng ho khan. Dường như nó đã được nén kỹ mà vẫn vuột ra thành những tiếng ho giật cục nơi thanh quản. Nhịp sống thị thành lôi cuốn, chẳng mấy ai để ý đến những tiếng ho khan của bà, cũng không mấy ai thắc mắc khi họ không nghe thấy tiếng dép lê sền sệt cùng tiếng lộc cộc của chiếc gậy nơi tay bà lão. Chỉ cô bé con người mua căn hộ của con trai bà là để ý thấy sự thiếu vắng ấy. Buổi chiều đi học về, cô bé cất cặp vào nhà và men theo hai hàng gạch bông nhờ nhờ tối, đến đầu cầu thang gỗ dẫn lên cái chòi chìa ra ban công. Nó cố nhướng mắt nhìn vào trong. Không gian im phăng phắc. Nó bám tay vào bậc thang, từ từ leo lên. Trong ánh sáng hoàng hôn nhập nhoạng phát ra từ góc trên căn chòi, cô bé thấy bà lão nằm thu lu trong chiếc chăn mỏng, khuôn mặt trắng bệch. Nó lại gần, hai tay đưa cho bà chiếc bánh bông lan - suất ăn sau giờ tan lớp mà nó vẫn để dành. Bà lão hé mắt nhìn nó, chưa kịp nói gì thì từ phía dưới cầu thang, tiếng mẹ con bé vọng lên:

- Con làm gì trên đó hở Mai? Xuống ngay không mẹ đánh đòn bây giờ!

Tiếng quát chói tai làm Mai giật mình, đánh rớt chiếc bánh. Nó lấm lét nhìn bà lão rồi từ từ bò xuống. Mẹ Mai đứng chờ phía dưới, nhanh tay tét vào mông đau điếng:

- Về! Về ngay. Con lên đó lỡ lây bệnh thì sao?

Mai rấm rứt:

Mẹ ơi, bà bị bệnh nặng lắm!

- Bệnh đã có con cháu bà ấy lo.

Cu Thao xách chiếc giỏ đứng tránh sang một bên nhường lối cho mẹ con Mai đi qua. Mai liếc nhìn Thao. Mắt đứa nào cũng hoe đỏ. Thao nhanh nhẹn trèo lên gác. Bà nội nó tựa lưng vào vách thở khó nhọc.

- Mẹ… đỡ không cháu?

- Mẹ cháu đỡ nhiều rồi, bà ăn cháo nhé, cháu bón cho bà.

- Bà chưa muốn ăn… Cháu cứ để đấy rồi về đi, về cho mẹ cháu ăn kẻo muộn rồi.

- Cháu cho mẹ uống thuốc rồi mới mang cháo cho bà đấy. Ba cháu đi làm chắc cũng sắp về rồi.

Bà lão ôm ngực ho sù sụ. Thao vuốt nhẹ ngực bà. Nước mắt bà theo những nếp nhăn chảy rớt cả vào tay thằng bé:

- Khổ thân mấy cha con nhà mày, đang yên đang lành thì tai bay vạ gió… Mà hồi này ba cháu chạy xe có nhiều khách không? Nhớ bảo ba cháu đi đường cẩn thận nhé. Cháu đừng nói với ba là bà bệnh, để ba còn lo kiếm tiền thuốc thang cho mẹ cháu…

- Bà ơi, bà đừng nói nữa. Bà đừng lo. Bà ăn cháo đi.

- Ừ, bà ăn, bà ăn… để cháu còn về coi mẹ, coi em nữa…

Cu Thao chầm chậm bón từng muỗng cháo cho bà. Nó vừa làm, vừa thủ thỉ kể cho bà nghe đủ thứ chuyện ở lớp, ở trường. Nó khoe, em Mai vừa nãy học sau nó hai lớp. Mai thông minh, học giỏi lại hát hay nữa. Mẹ Mai bán hàng ở chợ nên Mai có nhiều quần áo và đồ chơi đẹp. Nhưng không vì thế mà Mai tỏ ra kênh kiệu với nó hay với bạn bè. Mai dường như ý thức được hoàn cảnh của Thao nên hay gần gũi trò chuyện và tặng quà cho nó, khi thì cái thước kẻ, lúc là cây viết, cục kẹo… Bà lão nghe cháu kể chuyện mà lòng áy náy không nguôi. Giá như con trai bà không mắc mưu kẻ xấu, con dâu bà không lâm trọng bệnh thì có phải giờ đây bà cháu được quây quần bên nhau, cháu bà không phải theo ba mẹ đi ở nhờ ngoài góc chợ, không phải khổ sở vì thiếu thốn trăm bề. Giá như… Bà lại ôm ngực ho khan. Thao cuống quýt xoa dầu gió cho bà rồi thu xếp chén, muỗng bỏ vào giỏ. Nó lấy thuốc cho bà uống, lấy khăn lau mặt cho bà rồi dặn dò đủ kiểu y như người lớn. Lúc sau, đợi bà nằm nghỉ, nó mới lặng lẽ xách giỏ đứng dậy. Thao vừa xuống khỏi cầu thang đã thấy Mai đứng đó. Cô bé đưa tay lên miệng ra hiệu yên lặng và dúi vào tay Thao gói bánh nhỏ. Thao chần chừ, tính trả lại cô bé, nhưng Mai lừ mắt, khẽ đẩy vào lưng Thao, thì thào:

- Anh cầm về cho bé Thắm đi. Tối em sẽ trốn mẹ lên thăm bà.

Chưa kịp nói câu gì thì Mai đã biến mất sau cánh cửa. Thao dừng lại, ngẩn ngơ nhìn về phía căn phòng. Mới ngày nào, sau cánh cửa này, cả nhà nó quây quần cùng nhau bên mâm cơm, ba mẹ gắp thức ăn cho bà nội và anh em nó… Bé Thắm vừa ăn vừa nghịch. Có bữa anh em Thao đùa giỡn làm đổ cả tô canh vào chân bà nội. Vậy mà bà vẫn cười bỏm bẻm, chẳng la đứa nào một câu… Mới đây thôi mà như đã lâu lắm rồi…

- Này, không về đi, còn đứng đó làm gì?

Thao ngơ ngác khi thấy mẹ Mai đứng ngay đằng sau nó. Nó cúi đầu lí nhí chào rồi lầm lũi xách giỏ đi. Mẹ Mai ném theo cái nhìn chẳng mấy thân thiện:

- Đúng là tội nợ!

Thao xuống đường, trước khi đi còn ngẩng lên nhìn căn chòi nơi bà nó đang ở thì bắt gặp ánh mắt Mai đang nhìn xuống. Hình như cô bé thả một cái gì đó xuống đường. Thao nhặt lên, thì ra là một tờ giấy được Mai vo lại: “Anh Thao ơi, đừng giận mẹ em nhé. Mẹ em không ác ý đâu. Chút nữa, lúc mẹ em đi tắm, em sẽ trèo lên chơi với bà cho bà đỡ buồn. Mai đến kiểm tra lớp em sẽ cho anh cái này hay lắm!”. Thao gật gật đầu với cô bé rồi bước đi.

Bà nội Thao bệnh một tuần rồi cũng khỏi. Bà lại lặng lẽ chống gậy đi trên hai hàng gạch bông mỗi khi cần. Hàng ngày, Thao vẫn đem cơm tới cho bà. Mỗi lần đến, nó lại mang theo cuốn sách, ngồi đọc cho bà nghe lúc bà ăn cơm. Thỉnh thoảng, Mai nhân cơ hội mẹ đi bán hàng cũng trèo lên đọc sách cùng Thao. Nhìn hai đứa trẻ líu ríu bên nhau, lòng bà vui dần lên. Một hôm, lúc Thao chưa đến, Mai leo lên gác, thủ thỉ khoe với bà là đêm qua nó nằm mơ thấy nhà nó trả nhà cho nhà anh Thao để dọn đi nơi khác ở, nó thấy bà sống trong căn phòng của nó bây giờ và còn mơ thấy ba anh Thao phá cái chòi này để cho gió bay vào đầy nhà nữa…Bà nội Thao bảo:

Cháu mơ linh tinh rồi, nhà anh Thao bán cho nhà cháu đấy chứ, cháu ở dưới, bà ở trên này tha hồ nói chuyện với nhau…

Mai cười, nhe chiếc răng khểnh:

- Hôm bữa anh Thao cho cháu mượn cuốn truyện kể về một cô bé bị bệnh nằm bên khung cửa sổ nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài, cô bé ao ước được bước ra ngoài ấy, ao ước được như những chiếc lá non xanh trên cây kia suốt ngày rì rào ca hát chứ không bị cầm tù như cô bé ấy. Rồi một hôm nhân lúc cô bé ngủ, có người họa sĩ đã vẽ lên cửa kính phòng cô một chiếc lá. Qua cả mùa đông mà chiếc lá vẫn không hề rụng. Nhưng người họa sĩ thì đã đi xa…

Kể đến đấy, Mai bỗng nhiên ngừng lại. Cô bé chằm chặp nhìn bà:

- Anh Thao bảo, khi nào anh ấy có nhà mới sẽ đón bà đi. Nhưng, bà đừng đi như người họa sĩ trong chuyện bà nhé. Cháu sẽ buồn lắm đấy!

- Không đâu, bà sẽ ở lại đây với cháu, bà sẽ không đi đâu cả.

***

Trời trở lạnh. Bà lão co ro trong căn gác nhỏ. Nghĩ về những gì đã qua, bà ao ước được trở về làng cũ, được sống dù chỉ một ngày trong căn nhà xưa của mình. Bà lầm rầm khấn nguyện, cầu xin trời phật rủ lòng thương chở che con dâu khỏi bệnh để còn chăm lo cho các cháu của bà… Bà đang nghĩ ngợi mông lung thì Thao đến. Cu cậu bước như lao lên cầu thang:

- Bà ơi! Ba cháu được minh oan rồi. Tòa xử ba cháu thắng kiện rồi…

- Cái gì… Cái gì, cháu nói lại bà nghe?

- Ba cháu… ba cháu được minh oan rồi, được trả lại tiền rồi. Nhà ta không phải đi ở nhờ nữa đâu bà ạ.

Bà lão òa khóc như đứa trẻ. Vậy là con trai bà đã bị hàm oan bấy lâu nay. Từ nay, con bà sẽ không phải chạy xe ôm kiếm miếng cơm hàng ngày cho cả nhà nữa. Và, như thế, con dâu bà cũng sẽ khỏe lên nhờ được chạy chữa kịp thời. Gia đình bà sẽ được đoàn tụ, hệt như giấc mơ của cô bé Mai hôm nào.Ngay lúc ấy, ba Thao đến. Mẹ con bé Mai mở rộng cửa tươi cười chào đón anh:

- Xin lỗi anh, chúng em do không hiểu nên đã có những cư xử không phải với gia đình…

- Không có gì đâu cô. Có gia đình cô bên cạnh, nhất là có cô bé này, mẹ tôi vui lắm và sống khỏe ra đấy. Bố Thao nắm vai Mai lắc lắc:

- Ngoan lắm, cháu gái bác ngoan lắm!

Mai cười tít cả hai mắt, nhanh nhảu leo lên cầu thang. Hai bím tóc đuôi sam của cô bé tung tăng theo từng nhịp bước chân. Bà nội cu Thao dang tay ôm hai đứa trẻ vào lòng. Bà cười mà nước mắt không ngừng tuôn rơi.

- Bà ơi, bà hứa là sẽ không đi xa như người họa sĩ rồi nhé - Mai nhắc.

Bà lão nấc lên nghẹn ngào:

- Ừ, bà hứa… bà hứa!

Rồi ba bà cháu hớn hở dìu nhau đi xuống. Vài ngày tới, căn chòi này sẽ được phá đi. Bức tường gạch mỏng manh chắn lối cũng được gỡ bỏ. Nhà Thao sẽ dọn về ở trên căn hộ tầng sáu mới mua của người quen cũ. Vui nhất là hai đứa trẻ, chúng lại trở thành hàng xóm của nhau, cùng nhau tới trường.

Bà lão vươn vai đứng giữa hai đứa trẻ. Đôi mắt họ lấp lánh niềm hạnh phúc.

Truyện ngắn của VŨ KIM LIÊN

;
.