Người dưng

Thứ Sáu, 17/03/2017, 09:38 [GMT+7]
In bài này
.

Ngang thềm

vạt nắng đi xa

duyên xưa rớt lại còn ta với nàng

bến sông, thừa chút nắng vàng

chiều buông, lũ quét chắn ngang đường về.

 

Ngẫm mình ướt át làm chi

xuân tàn, đâu có còn gì cho em

nửa đời, lưu lạc cánh chim

thoát lồng son, sải cánh tìm tự do

 

Cuối trời, nhặt một tứ thơ

lời hoa mỹ, dệt giấc mơ muộn màng

thả hồn, dõi bóng đò ngang

chiều nghiêng, vạt nắng đã sang sông rồi

 

Thời hào hoa trả cho đời

vẽ thơ, hy vọng gọi mời người ta

mộng lành mỗi lúc một xa

vườn trần, em vẫn chỉ là người dưng.

PHẠM VĂN MẠNH

;
.