Em là bước chân nhỏ xíu

Thứ Sáu, 17/03/2017, 09:38 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa của MINH SƠN.
Minh họa của MINH SƠN.

Phố, cái tên nghe thật lạ. Bởi thường thì tên con gái được đặt theo bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông… hoặc là tên các loại hoa đẹp như Quỳnh, Lan, Mai, Cúc… Hay ít ra là những cái tên đẹp: Như Quỳnh, Thúy Liễu, Ngọc Dung… đằng này em lại tên là Phố. Em nói: “Cái tên này thứ nhất là không đụng hàng, thứ hai là khi đi học, tên Phố nằm ở giữa sổ đầu bài nên ít khi bị thầy giáo chú ý, thứ ba là cái tên nghe cũng hay hay”. Rồi em cười, hàm răng trắng xinh, em hát khẽ: “Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái. Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà. Anh như là sương khói, mong manh về trên phố, đâu hay một hôm gió mùa thu…” Anh hỏi đùa: “ Vậy thì em sinh ra rồi bài hát này mới ra đời, đúng không?”. Em liến thoắng: “Đúng vậy, có thể ông Việt Anh cảm hứng từ cái tên của em nên mới sáng tác ra bài hát này”.

Vậy là anh cũng cười. Khi đó, anh vẫn coi em như là một cô bé con.

*
*     *

Phố, cô bé con hồn nhiên hàng xóm của anh đó. Ngày nào anh dọn về khu phố ở thì em bé tí xíu và ốm nhom giống như… một cọng rau muống. Em đã nhéo anh một cái khiến cho cánh tay anh bị một vết bầm tím: “Ai lại đi so sánh người ta như một cọng rau muống?” Rồi em lớn lên nhanh hơn con phố nhỏ hàng ngày em đi ngang qua. Con phố nhỏ cong cong do được xây dựng theo kiểu lấn chiếm, sau đó khi Nhà nước đưa vào quy hoạch thì đã không thể nào làm thẳng được con đường nữa. Con phố có cây phượng tím chậm lớn hơn em, những vào mùa hè cũng lặng lẽ trổ đầy một màu hoa tím buồn, cánh nhỏ rụng rơi xuống đầy một khoảng đường. Em bước vào đời anh giống như những giấc mơ cứ về trong đêm.

Nhà anh có một cây chanh nhỏ. Cây chanh do hạt bị rơi, bám vào đất bên góc nhà mà đâm chồi. Anh đem cây chanh mọc hoang ấy trồng ngay khoảng sân rộng. Ngoảnh trông thời gian, cây lớn lên và ra trái. Cây chanh trở thành cây quý của cả khu phố, bởi có ai trồng chanh trong nhà bao giờ? Thỉnh thoảng có nhà làm thịt gà, lại tới trước cổng mà xin lá chanh. Còn em thì chỉ cần bắc chiếc ghế cao bên rào, nhón tay qua mà hái. Em bảo em luộc thịt gà ăn với lá chanh còn hơn mấy quán bán gà luộc nổi tiếng trên phố, cho nên anh đừng có chặt cây chanh đi để mà em còn… hái trộm lá. Anh lại không thích ăn thịt gà, anh chỉ thích ăn ghẹ hấp. Anh có thể ăn liền hai ký ghẹ một lúc mà không tỏ vẻ gì là ớn. Em le lưỡi: “Eo ơi, ghẹ bán tới 350 ngàn đồng một ký, số tiền đó mua được hai con gà”. 

Em hay lấy cớ qua nhà anh nhờ anh chỉ dùm mọi thứ trên đời. Mà trên đời này có biết bao nhiêu thứ để mà hỏi, chỉ quan trọng là người ta có hỏi hay không? Em hỏi nhiều thứ anh cũng chẳng hề biết. Mổi lần anh trả lời không biết, em cứ đưa đôi mắt trong veo của mình, nhìn anh chăm chú: “Lớn như anh mà không biết?”.

*
*     *

Anh luôn coi em là một cô hàng xóm bé con. Anh coi em như là một tri kỷ để kể câu chuyện tình của mình. Anh kể cho em nghe chuyện tình yêu của anh và Ngọc. Anh đâu biết rằng những câu chuyện kể của em là anh làm cho em đau đớn.

Ngọc, với anh đó là người con gái hoàn hảo nhất trên thế gian này. Đó là người con gái đã ngự trị trọn vẹn trong giấc mơ của anh, là vui buồn của anh, là nỗi đau của anh và cũng là hạnh phúc của anh. Không ai giải thích được tại sao mình yêu người này mà không yêu người kia. Mỗi đêm, anh đợi hàng giờ để đón Ngọc từ quán cà phê về, Ngọc làm thu ngân ở đó. Rồi đi ăn đêm hay có khi anh chở Ngọc lang thang trên những con phố phủ đầy bóng lá. Ngọc quê ở tận một tỉnh miền Trung, nghe nói ở đó có một con sông trôi qua những bãi cát trắng phau và những vạt cỏ lau lao xao trong mùa hè đầy nắng. Ngọc có nụ cười buồn như bức tranh vẽ của một họa sĩ tài danh khi anh nói với Ngọc một điều gì đó.

Có khi anh bận lên lớp ở Trung tâm, anh không đón Ngọc, Ngọc lại nhờ bạn bè chở về. Anh chỉ nhận được những tin nhắn của Ngọc, mà lạ kỳ chưa, như thế là lòng anh đã tưng bừng. Em nghe anh kể về tình yêu với Ngọc, em bảo: “Yêu như anh là yêu dại”.

Xa nhà, Ngọc phải thuê một căn phòng nhỏ để sống, nhưng lương của Ngọc ở quán cà phê dù làm hai ca vẫn không thấm vào đâu, anh trở thành một người san sẻ số tiền mình kiếm được. Với anh, lo lắng cho người mình yêu là niềm vui. Anh lo tiền nhà, lo tiền cho Ngọc gởi về quê, lo từng ống kem đánh răng, lo cả từng card (thẻ) điện thoại khi máy của Ngọc hết tiền, thậm chí anh còn mua sẵn mì gói để dành trong phòng của Ngọc để Ngọc ăn trong đêm. Gần như anh không dám xài cái gì hoang phí cho chính mình, anh còn phải lo dành dụm để một ngày nào đó anh với Ngọc thành vợ chồng. Bởi yêu nhau có mấy ai muốn mãi mãi chỉ là người tình?

Một hôm, khi em nhờ anh chỉ cách làm blog, em hỏi: “Chị Ngọc dễ thương lắm phải không anh?”. Anh nhìn em, chợt phát hiện em đã lớn: “Ừ, mà tại sao em biết chị Ngọc?”. Em cười: “Hôm nọ em thấy hai người đi trên phố”.

Cũng từ hôm đó, thỉnh thoảng anh lại nhờ em đến đưa cho Ngọc món đồ ăn sáng hoặc ăn trưa, khi anh phải bận bịu công việc. Em sẵn sàng làm giúp anh mọi việc, hồn nhiên không có chút gì đắn đo. Còn anh thì lao vào cuộc tình mù của mình mà không biết rằng anh còn có em. Anh hỏi em về Ngọc như thể em chỉ là cái bóng: “Hôm nay chị Ngọc vui hay buồn em có biết không?”; “Em thấy chị Ngọc có thích chiếc áo anh nhờ em tặng chị ấy không?”. Rồi cả chuyện anh phải xoay tiền đủ mọi cách để cho Ngọc về thăm gia đình. Em có vẻ xót xa: “ Nếu em là bạn gái anh, em sẽ không làm khổ anh như chị Ngọc đã làm”. Đôi mắt em lúc ấy rất buồn, còn anh thì lại thầm thì: “Em đâu biết rằng được lo cho người mình yêu là điều hạnh phúc”. Em lại cười to: “Em cũng thích được lo lắng cho người mình yêu”.

*
*     *

Em biết rằng Ngọc không hề yêu anh, Ngọc chỉ coi anh là chiếc phao cứu sinh khi Ngọc gặp khó khăn. Nhớ Ngọc, anh nhắn tin, tin nhắn của anh được trả lời rất ngắn. Nhưng khi cần tiền hay nhờ giúp đỡ một điều gì đó, Ngọc lại gọi điện cho anh và chỉ cần được Ngọc nhờ vả là anh bất kể mọi điều để lo toan. Khi đó, em chống cằm nhìn anh: “Coi chừng đó anh, coi chừng anh bị lợi dụng”.

Để rồi cuối cùng anh là người thua cuộc trong cuộc tình mù kia. Bên cạnh anh, Ngọc còn có một người con trai khác. Chuyện đó em biết, nhưng em sợ anh đau lòng nên em không nói. Rồi cái đêm khi Ngọc từ chối đi cà phê với anh, anh buồn ngất trời, anh bảo với em: “Hay là em đi dạo phố với anh em nhé.” Em hỏi nhỏ nhẹ: “Chị Ngọc lại bận việc rồi phải không anh? Còn em giống như là người thế vai anh nhỉ?”. Em hỏi thế, nhưng em cũng diện một chiếc đầm màu vàng, mái tóc xõa dịu hiền theo anh ra phố.

- Anh nè, hay là mình tới quán ăn này anh nhé. Quán dễ thương lắm.

Em bảo anh như thế, rồi theo hướng dẫn của em, anh đã đến một quán ăn nhỏ ven biển, khá đẹp. Anh chưa bao giờ tới quán đó.

Ngọc cũng ở đó với người khác. Có lẽ em cũng biết rằng Ngọc thường xuyên tới đó nên em cố tình rủ anh tới, để tự anh thấy đừng mù quáng thêm nữa. Bàn anh và em ngồi ở một góc quán với những chậu hoa đan xen. Từ đây, anh nhìn thấy Ngọc và chàng trai của Ngọc đang nói cười cách đó không xa, theo sau là những vòng ôm. Lòng anh khi đó như những con sóng lớn cuộn vào nhau. Anh đứng dậy, lặng lẽ ra về. Em bước theo phía sau anh, im lặng chứ không lí lắc hỏi như mọi ngày.

*
*     *

Em bảo với anh: “Ngày mai em vào Sài Gòn, em phải đi học tiếp. Anh ở lại một  mình nhớ giữ gìn sức khỏe”.

Vậy là em đi. Còn anh thì rỗng không lòng mình như thể anh đã cạn hết nỗi buồn lẫn niềm vui có được trong cuộc tình với Ngọc. Anh định nắm đôi bàn tay nhỏ xíu của em, nói với em rằng anh xin lỗi. Anh cũng định nói với em rằng cây chanh ở nhà anh vẫn mơn mởn lá đợi em vói tay sang hái. Nhưng anh chỉ đưa cho em con thú nhồi bông anh vừa chọn mua trên phố: “Anh tặng em để luôn nhớ anh”.

- Em đi nghe. Em nói vọng lại khi xe đã chuyển bánh, bàn tay nhỏ giơ lên vẫy vẫy. Anh cười, nói với theo:  “Mai mốt anh sẽ vào thành phố thăm em”.

Anh đang thả rơi giấc mơ tình hôm qua, khi đó anh không biết rằng em mới là quan trọng. Em là bước chân nhỏ xíu dè dặt bước trên phố, nhưng đó là bước chân đủ làm cho trái tim anh rộn ràng. Bỗng dưng anh gọi to tên em: “Phố”.

Truyện ngắn của NHƯỢC QUÂN

;
.