Đợi chờ

Thứ Sáu, 17/03/2017, 09:38 [GMT+7]
In bài này
.

Rét giêng hai xộc xệch mây trời

Đồng đất bạc cải ngồng thắp nắng

Em cứ ngỡ xuân là vô tận

Nào ngờ xuân cũng mong manh

 

Có lẽ điều này em chưa nói với anh

Là đôi lúc cũng cầm nhầm tin nhắn

Cũng bối rối cũng vui mừng lo lắng

Cũng bồi hồi xao xuyến không đâu

 

Chẳng phải thiết thân

Chẳng phải tình đầu

Chưa chạm mặt mà má hồng ửng đỏ

Một thoáng trái tim đập ngoài nhịp thở

Dẫu vô tình cũng tội lỗi phải không anh

 

Em biết rồi đời đâu mãi màu xanh

Mà thanh thản khi lòng không thanh thản

Trong tăm tối cần sao ánh sáng

Bỗng dưng thương lạc lõng phía ga chiều

 

Đã qua rồi thời dại nhớ khờ yêu

Nên em biết mình cần nhau… rất thật

Phải với anh em chỉ là góc khuất

Trời trưa vẫn cứ nhạt mờ.

LÝ THỊ MINH CHÂU

;
.