Điều kỳ diệu của biển

Thứ Sáu, 10/03/2017, 19:11 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa của: MINH SƠN
Minh họa của: MINH SƠN

Khung cửa sổ mở ra khoảng không xanh xanh, bên ngoài treo những chậu hoa nho nhỏ, mùa đông không đủ nắng mà thừa hanh khô, nên lá cũng vàng, cành cũng cằn cỗi, thiếu sức sống. Bà Lụa ngồi bên trong cửa sổ đó, buồn bã nhìn ra ngoài, đã sáu - bảy buổi sáng rồi, không thấy ông ấy đi tập thể dục ngang đây? Bà Lụa kêu con Thúy:

- Con ra chợ mua cho bà bó hoa cúc!

Thúy chưng hửng:

- Nay đâu phải rằm hay mùng một gì đâu bà?

- Biểu con mua thì mua đi, nói nhiều quá!

Bà nói mà không nhìn vẻ mặt con Thúy đang ngơ ngơ ngác ngác đi ra cửa. Bà Lụa lại nhìn ra cái khoảng không màu xanh xanh đó với hàng đống câu hỏi, cả tuần nay, ông đi đâu?

Một năm rồi, hoặc hơn, bà thấy thời gian trôi qua lâu lắm, chậm chạp lắm. Chỉ từ khi bà có thể ngồi lên, con bà cho bà ngồi vào chiếc xe lăn này, rồi bà biểu con Thúy giúp việc sáng sớm đẩy bà ra chỗ cửa sổ đó ngồi, để bà nhìn người ta đi qua đi lại ngoài kia, bà mới cảm thấy cuộc sống của bà dễ chịu hơn. Rồi bà bắt đầu chú ý đến những điều lặp đi lặp lại hằng ngày ở thế giới bên ngoài cửa sổ, trong những cái lặp lại đó có ông - một ông già vận bộ pijama màu trắng, sáng nào cũng đúng 6 giờ là đi ngang đường, đi qua cái quãng xanh xanh của bà, ông đi về phía biển, bà biết mà, phía bên đó là biển, thỉnh thoảng, bà thấy chân ông đầy cát.

Bà nghe gió thổi qua cửa sổ bà ngồi, gió mằn mặn, cái mùi vị của gió mà bao nhiêu năm ở xứ này rồi, bà thuộc vanh vách từng mùa đi qua. Rồi bà bị tai biến, cả cơ thể bà chỉ còn đôi mắt là có thể đảo qua đảo lại linh hoạt, còn lại thì bà cảm thấy chẳng còn gì là của mình nữa. Tai biến ập đến, nỗi cô đơn và tuyệt vọng cũng ập đến cùng. Có lúc bà nghĩ rằng, mình chỉ cần cố gắng ngẩng được đầu cao lên, để nhìn ra bên ngoài cửa sổ kia đang có những gì, rồi chết cũng được vì bà đã già rồi. Nhưng khi con bà tìm mọi cách chạy chữa để bà ngồi dậy được, thì cái khoảng trời nho nhỏ đó cuốn hút bà, nó khiến bà muốn sống, khiến bà muốn nhìn thấy nhiều buổi sáng nữa. Bà nhìn thấy ông qua một trong những buổi sáng đó. Ông hay dừng lại rồi nhìn bà, cười, rồi đi. Sau mỗi cái cười chào buổi sáng của ông, bà nghe máu trong người mình ấm lên một chút, hai bàn tay cũng ấm lên một chút, những ngón tay cũng muốn cử động, như kiểu muốn xòe ra để nắm lại như đã từng làm suốt cuộc đời mình.

Vậy nên, cả tuần rồi không còn được nhìn thấy nụ cười đó, bà buồn đến mức chán ghét cả khung cửa sổ, lo lắng tới mức muốn ném hai cái chân không phải của mình kia, rồi bước xuống khỏi xe lăn, đi tìm ông xem ông có sao không? Tim bà bỗng nhiên thắt lại, những mạch máu trong cơ thể bà bỗng như đông cứng lại khi đột nhiên bà nghĩ đến khả năng ông cũng bị tai biến như bà, giờ có thể nằm im trên giường, hay cũng ngồi trên xe lăn, nhìn cuộc đời qua ô cửa sổ nào đó trong thành phố nhỏ này.

Bà biểu con Thúy mua bó hoa cúc, để bà mang ánh nắng vào chỗ cửa sổ bà hay ngồi, không phải là cái lạnh se sắt ngoài kia, không phải là cái gió làm cho biển động. Mà biển động thì chắc chắn người già như ông sẽ không ra biển tập thể dục nữa. Bà ước gì màu vàng của bó hoa cúc làm cho bầu trời xanh lên, ánh nắng cũng vàng lên. Ừ, cái giấc mơ cỗi cằn của một bà già ngồi sau song cửa, nghe buồn gì đâu.

Con Thúy mang về một bó cúc rất to, giọng nó lanh lảnh từ ngoài cổng:

- Hổng rằm, hổng mùng một, hoa cúc rẻ dễ sợ á bà.

Bà Lụa cười, đón lấy bó hoa. Bà nhìn thấy nắng từ trong bó cúc, nắng màu vàng, vàng đến độ bà nhìn thấy nó giữa mùa hè, bà thấy bãi biển dài ngút mắt, nghe luôn cả tiếng sóng rì rào, mà có xa gì đâu, nếu không phải đột nhiên bà ngã xuống, thì chỉ cần đi bộ một lúc, bà đã thấy biển ngoài kia rồi.

Bó cúc vàng bà để lên bệ cửa sổ rồi, bà nhìn thấy nắng rồi. Bà nhớ biển. Bà nói với Thúy:

- Con đẩy bà ra biển đi!

Thúy trợn tròn mắt:

- Bà ơi, con phải xin phép cậu chủ đã!

Bà lặp lại, giọng cao hơn:

- Con đẩy bà ra biển!

Con Thúy lấm lét nhìn đồng hồ, thôi, cho bà đi cho bà thỏa mãn, về sớm trước giờ cô, cậu chủ về là được. 

Bà biểu con Thúy thay quần áo đẹp cho bà, bà biểu nó chải tóc, vấn khăn cho bà. Con Thúy ngạc nhiên:

- Bà ơi, bà đi thăm người yêu à?

Bà Lụa cười, cái cười chộn rộn của chiều cuối đông được ra khỏi cái khoảng trời vuông vuông bé bé. Bao lâu rồi bà không biết, người già, lỡ ngã xuống thì khó mà đứng lên, khó mà bắt đầu lại, thời gian hình như không cho phép nữa.

Mùa đông năm nay dài hơn mọi năm, bà đợi hoài biển không hết động, bà chờ hoài nắng vẫn chưa lên. Con Thúy đẩy bà vòng qua hai ngã tư, qua thêm khúc cua ngắn nữa là bà nhìn thấy biển. Con đường biển thênh thang của bà, con đường bà đã đạp xe đi hết thanh xuân, bên này là nhà, bên kia là sóng vỗ, ngoài xa kia nữa là đất trời giao thoa. Gió biển thổi rất mạnh, con Thúy sợ bà đổ bệnh, nó quấn thêm cho bà cái khăn quàng cổ, nó trùm lên đầu bà cái nón len. Nhưng mặt bà vẫn còn đủ cảm giác để nghe hơi lạnh quất ràn rạt, mũi còn đủ ngửi thấy mùi tanh tanh nồng nồng đặc trưng của biển.

Biển động thật, đúng như bà nghĩ, chỉ có khách du lịch vẫn thèm thuồng ra biển, còn dân bản địa như bà, không có ai nên biển vắng. Bà nói con Thúy đẩy bà xuống hẳn dưới bãi cát, nó la oai oái, nặng lắm bà ơi, sao đẩy xe đi nổi? Bà một mực đòi xuống.

Bà từng thả chân trần để chạy đua với sóng, từng lãng mạn hẹn hò dưới những rặng dừa, từng ủ chân mình dướt cát nóng mùa hè. Bà biết, đời của bà, không bao giờ rời xa được biển. Bây giờ cũng vậy, nhìn thấy cát là đôi chân bao nhiêu tháng không còn cảm giác gì bỗng như nóng lên, bà nghe nóng ở từng đầu ngón chân rồi hết cả bàn chân, bà biểu con Thúy tháo cho bà đôi giày, hai bàn chân bà run run, mười ngón chân tự động co duỗi, hình như nó muốn bước xuống, nó muốn nhớ về những ngày của tuổi trẻ. Con Thúy há hốc miệng nhìn những ngón chân của bà, nó như bị thôi miên, nó nắm hai bàn chân của bà kéo xuống, khỏi cái bệ gác chân của chiếc xe lăn, nó hốt từng nắm cát khô đổ lên chân bà. Đầu óc bà tê dại, thấy máu chảy rần rật khắp cơ thể, chạy hẳn xuống đôi chân bất động. Giữa trời mùa đông rét muốt, mà bà nghe nóng ran. Con Thúy vẫn ngồi hốt cát đổ lên bàn chân của bà. Nó rớt những giọt nước mắt. Rồi nó cũng thấy nước mắt nóng hổi chảy trên khóe mắt của bà. Biển thần kỳ tới mức, con Thúy từng nghĩ rằng, người có chết rồi, nhìn thấy biển cũng muốn bật dậy mà sống thêm lần nữa.

Con Thúy cứ đổ cát lên chân bà, nó ngồi làm việc đó như vô thức. Nó quên nhìn đồng hồ xem đã đến giờ cô, cậu chủ về chưa, có thể rồi nó sẽ bị phạt vì không nghe lời dặn dò. Nhưng nó biết làm sao đây, bàn chân của bà, hình như nó muốn tự mình bước đi, nó nóng lên và đầy sức sống.

Những đám mây âm u trên đầu tan dần, gió ngưng thổi, biển thôi giận dữ, mà trở về màu xanh vốn có của nó. Mặt trời đỏ phía đàng tây, rọi bóng bà và con Thúy dài xuống tận mép nước. Con Thúy dè dặt ngẩng lên hỏi bà:

- Con đẩy bà ra ngoài kia nghen, chỗ có nước á!

Bà gật đầu. Nó đứng lên, cố hết sức lăn bánh xe lăn của bà trong cát khô, để đẩy bà ra biển. Sóng đánh trùm lên đôi chân bà, những giác quan của bà bao lâu ngủ quên, dường như được đánh thức. Này là ngày bà hai mươi, chiều nào cũng ra đây, ngâm mình dưới biển để đợi một con tàu. Bàn chân đó đã nhảy cẫng lên reo vui - cái vui của đứa con đợi cha trở về, cái hồ hởi của người vợ được gặp lại chồng sau bao ngày xa cách. Là bàn chân của người phụ nữ tảo tần thay chồng buôn bán nuôi con nên người, là bàn chân của những ngày thong thả đi dạo trên bờ cát này, để nghe sóng đánh nhẹ vào chân rồi lại rút ra xa.

Bà chống hai tay mình vào thành xe rồi đứng lên, con Thúy chỉ thốt lên được một từ: “Bà!”. Bóng bà đổ dài ra biển, cao dần lên dần lên. Từ phía xa, ông lão mặc bộ pijama màu trắng chống cây gậy đi tới, cười thiệt tươi, trên tay ông là bó hoa cúc vàng. Bà nhấc từng bước chân mình lên, từng bước, đưa tay đón lấy bó hoa mà ông mang tới. Bà bật cười.

Mùa đông lùi xa, nhường chỗ cho nắng vàng và biển xanh. Những chiếc bóng đổ dài ra biển nhiều hơn. Hai người trẻ đứng đằng sau, đang ôm nhau khóc.

Truyện ngắn của: NGUYỄN ANH ĐÀO  

;
.