TẢN VĂN

Khúc tản mạn tình yêu

Thứ Sáu, 10/02/2017, 11:55 [GMT+7]
In bài này
.

Tôi cứ ngùi ngùi thương cảm về ngày xưa ông bà mình yêu nhau sao mà tội nghiệp đến thế! Hồi đó, không hề có các phương tiện công nghệ thông tin như bây giờ, muốn vơi đi nỗi nhớ nhau chỉ có cách duy nhất là gặp nhau. Mà gặp nhau đâu phải dễ, nhất là với người con gái, bao nhiêu định kiến, ràng buộc của lễ giáo phong kiến cứ bó buộc họ trong bốn bức tường của gia đình mình. Đọc ca dao mới thấm thía nỗi nhớ của người con gái khi tơ tưởng về người mình yêu nhưng không có cách nào để gặp: “Núi cao chi lắm núi ơi! Núi che mặt trời không thấy người thương”.

Mấy chục năm trước, cô gái trong bài thơ Mưa xuân của Nguyễn Bính, khi nghe tiếng trống chèo làng Đặng đi qua ngõ thì ruột gan đã rối cả lên vì hy vọng buổi tối đi xem hát sẽ gặp được người yêu dấu. Tội nghiệp cô gái, vào xem hát mà chả thiết xem, cứ đi loanh quanh tìm người thương: “Thôn Ðoài vào đám hát thâu đêm/Em mải tìm anh chả thiết xem (…)/Chờ mãi anh sang anh chả sang/Thế mà hôm nọ hát bên làng/Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn/Ðể cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!”. Thú thật, đọc bao nhiêu bài thơ tình, lòng tôi vẫn day dứt mãi tình ý ở bài Mưa xuân này, nó cứ ám ảnh và khơi gợi một nỗi buồn muôn thuở trong tình yêu.

Đâu chỉ có những cô gái, nỗi nhớ của các chàng trai cũng tha thiết và mãnh liệt không kém. Kim Trọng vì nhớ Thúy Kiều mà tìm đến thuê nhà cạnh nhà người yêu để có thể vừa dùi mài kinh sử, vừa được nhìn thấy ý trung nhân của mình, cảm động lắm chứ! Chàng trai trong Người hàng xóm của Nguyễn Bính nhớ người yêu nên trách cái giậu mồng tơi ngăn cách hai người khiến chàng không được sang chơi: “Giá đừng có giậu mồng tơi/Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng”, nghe thật lạ mà thấm thía. Trong muôn ngàn câu chuyên tình trong đời và trong thơ của nhân loại, còn không biết bao nhiêu là nỗi nhớ nhung với nhiều cung bậc: khi sầu thảm, bi ai; lúc nồng nàn, tha thiết; có khi man mác, nhẹ nhàng mà thăm thẳm một điệu tình bao la, bất tận!

Chúng ta đang sống trong thế giới phẳng, công nghệ thông tin đã trợ giúp rất nhiều cho những đôi lứa yêu nhau. Chừng mười năm trước, những lá thư tình viết tay rồi bỏ vào phong bì gởi đi vẫn còn phổ biến, nay thì rất hiếm, thay vào đó là những cuộc điện thoại, tin nhắn, email và các trang mạng xã hội khác. Đôi lứa yêu nhau bây giờ cũng có cơ hội gặp gỡ nhiều hơn cha ông mình ngày trước. Cho nên các bạn trẻ bây giờ yêu nhau, được gần nhau đôi khi cũng nên để lòng mình ngẫm về tiền nhân một chút mà cảm thông, thấu hiểu, từ đó càng biết trân trọng hơn cái mình đang có đủ đầy hôm nay.

Bàn cái được, cái thuận lợi của thời đại mình sống để chúng ta có thêm niềm hạnh phúc, không thể không nhắc đến mặt trái của công nghệ thông tin đã gây hệ lụy đến con người, nhất là trong tình cảm lứa đôi. Nhiều người quá lạm dụng công nghệ để chiếm đoạt những lợi ích riêng tư về mặt tình cảm. Sắc diện trong tình yêu vì thế mà biến màu, trong hạnh phúc đã ẩn chứa nhiều đau khổ, tình yêu trở nên tiềm tàng những mối nghi ngờ, con tim phải vượt qua bao thử thách mới cập được bến bờ hạnh phúc, thương yêu.

 Thời đại nào, nỗi nhớ trong tình yêu cũng nồng nàn, tha thiết. Có điều, mỗi một giai đoạn lịch sử, phương tiện hỗ trợ cho con người tìm đến để sẻ chia những nhớ thương trong tình cảm có khác, và chắc rằng mỗi ngày một thêm tốt hơn, phục vụ nhiều hơn cho tình yêu. Sống với bao điều kiện tốt đẹp, đủ đầy, đôi khi tôi lại thấy chạnh lòng khi nghĩ về ông cha mình đã sống trước đây, nhất là trong tình cảm lứa đôi với biết bao định kiến, thiệt thòi. Mà thôi, dù có khác gì đi chăng nữa, nhịp đập của con tim, nỗi nhớ nhung trong tình yêu muôn đời nay vẫn không bao giờ khác biệt. Mượn hai câu thơ mà tôi đã thuộc từ đâu đó trong tiềm thức để khép lại bài viết tản mạn của mình nhân ngày Lễ tình nhân (14-2), tinh khôi và trong sáng giữa đất trời đang rạo rực sắc xuân:

“Như một thuở mẹ cha đêm nằm thương nhớ

Anh nhớ em nhiều, em có biết hay không?”

LÊ THÀNH VĂN

 

;
.