Gặp nhau ở ngã sáu

Thứ Sáu, 17/02/2017, 09:37 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa của MINH SƠN.
Minh họa của MINH SƠN.

Sài Gòn có cả ngàn ngã rẽ và đặc biệt là lúc nào cũng nhộn nhịp xe cộ, lúc nắng lúc mưa, mùi xăng dầu và đầy bụi bặm cho nên ai ra đường cũng đeo khẩu trang. Những gương mặt đeo khẩu trang, đeo thêm chiếc kính đen thì dẫu có đi sát bên cạnh nhau cũng không thể nhìn ra được nhau. Cho nên việc gặp nhau ở những ngã đường như thế là vô cùng hy hữu, chẳng khác nào cầm tờ vé số mà dò bâng quơ, để không tin vào mắt mình khi những dãy số của giải đặc biệt lại trùng khớp với tấm vé mình cầm trên tay. Mà sự thật là vậy, buổi sáng trong giờ đi làm hay buổi chiều trong giờ tan việc, dòng xe cộ cứ chen đi, xe này nối xe kia, phút chốc lại đèn xanh đèn đỏ, lại phải canh chừng cái túi xách vì có thể một tên cướp giật nào đó có thể xuất hiện bất thình lình. Bởi vậy, dẫu nhiều lần đến Sài Gòn, quá quen với những con đường nhưng tôi cũng rất ngại khi phải chạy xe máy một mình trong suốt thời gian công tác ở đây.

Nhưng tôi đã gặp lại Mẫn ở một ngã sáu. Đúng ra, Mẫn đã nhìn thấy tôi khi tôi dắt chiếc xe máy thuê lên lề vì không thể nào chịu nổi dòng xe đang lạng lách. “Anh Thuận. Anh Thuận”. Mẫn đang đứng dưới tấm bảng quảng cáo mở bán căn hộ cao cấp ở tận quận 7. Mẫn gọi đến ba lần, tôi vẫn ngờ ngợ: “Xin lỗi, tôi có quen em không?”. Mẫn mặc chiếc váy đen, đeo cặp kính màu. Mẫn thả mái tóc dài duỗi thẳng có nhuộm chút màu nâu, khác với 5 năm trước, khi tôi và Mẫn chia tay. Mẫn nói: “Không gặp không về”, đó là câu nói quen thuộc ngày xưa của tôi.

Cuộc gặp gỡ với Mẫn là định mệnh. Cuộc sống vốn dĩ xếp đặt cho những va chạm ngẫu nhiên, để có những người cùng ở hai vùng đất xa tít, sinh ra và lớn lên chẳng hề biết nhau, để rồi chỉ vì lỡ một chuyến tàu, tình cờ gặp nhau trong một quán cà phê hay rất nhiều tình huống khác. Khi đó, họ trở thành thân thiết, trở thành một phần trong cuộc đời của nhau. Tôi và Mẫn cũng đã từng dự phần trong cái khoảnh khắc định mệnh ấy trên một con phố chiều rộn rã và định mệnh cũng cắt lìa nhân duyên hai đứa, để mưa qua, để gió tạt cho tất cả kỷ niệm trở thành quá khứ.

Sài Gòn có rất nhiều quán cà phê đẹp. Nói không ngoa, thành phố này có nhiều quán cà phê nhất nước. Và những quán cà phê đã trở thành nơi để mọi người tìm đến chuyện trò, hay đôi khi chỉ kêu một ly nước nào đó, rồi ngồi nhìn qua ô cửa kính để ngắm phố xá tấp nập. Quán có cái tên tiếng Anh gì đó tôi không chú ý, tôi chỉ biết tôi và Mẫn đã bước vào, vẫn là thói quen của Mẫn với ly lipton nóng, còn tôi thì luôn là cà phê sữa đá. Bên ngoài, những giọt mưa rơi lắc cắc, hồn nhiên đập vào cử kính và lăn nhẹ như những giọt nước mắt đang rơi.

Tôi và Mẫn đã từng có một thời yêu nhau, cái thời tuổi trẻ hồn nhiên không vướng bận áo cơm, cái thời chỉ biết có bên nhau là có thể cùng đi tận cuối chân trời. Tôi đã từng đạp xe cả chục cây số chỉ để chở Mẫn lang thang trên những con đường quanh co ở quận 5 như lạc vào mê hồn trận. Tôi đã từng chở Mẫn như thể chỉ cần Mẫn ngồi sau yên xe, vòng tay mềm ôm chặt lấy tôi là cả thế gian này trở nên nhỏ bé. Đôi khi, chúng tôi hôn nhau mà viên đá còn chưa tan trong miệng khi cùng uống ly nước mía ven đường, cùng cười hỏi: “Nụ hôn có mùi gì?”. Tôi đọc đâu đó nói rằng nụ hôn có mùi kem lạnh, mùi cà phê sữa, mùi hành và có cả mùi thuốc lá…

Nhưng rồi, khi rời giảng đường đại học, chuyện áo cơm và khoảng cách địa lý cũng phôi pha dần những hẹn hò khờ khạo. Ra trường, tôi về quê tận Phú Yên, loay hoay kiếm việc làm mà mãi chẳng ai nhận. Tôi tối mày tối mặt với những lo toan, để rồi nhận được một lá thư Mẫn gửi qua bưu điện. Lá thư viết rất gọn: “Em đi lấy chồng đây”. Mẫn lấy một anh chàng Việt kiều hẳn hoi. Anh chàng về nước, tìm vợ và được giới thiệu với Mẫn. Sau đó thì Mẫn theo chồng qua tận Hà Lan. Tôi mù tịt về đất nước này, chỉ có cách là lên mạng tìm kiếm thông tin, xem thử người mình đã từng yêu thương sống như thế nào? Hà Lan dân số chỉ khoảng 16,5 triệu người, thủ đô Amsterdam là nhà của hơn 780 ngàn người đến từ 180 quốc gia khác nhau. Thật ra tò mò vẫn chỉ là tò mò, bởi cuộc sống vốn dĩ có hợp, có tan. Tình yêu cũng vậy thôi, nó giống như những cơn mưa rào chợt đến, rồi phải nhường lại cho những ngày nắng hanh. Triết lý sâu xa hơn một chút thì mấy người đã từng yêu nhau lại có thể cùng nắm tay nhau để đi trọn buồn vui trong cuộc đời này?

Mẫn xoay xoay ly nước như thói quen trước kia, em dùng tay chấm vào ly trà nhạt, viết lên bàn mấy chữ, cách mà ngày xưa khi còn yêu nhau, em vẫn làm: “Anh giúp em việc này nha. Được không? Em cần tìm một đứa bé tên Linh”.

*****

Tôi ra phi trường tiễn Mẫn và bé Linh sang Hà Lan. Mẫn nói là Mẫn sẽ quay về Việt Nam sinh sống, sẽ ở lại mãi mãi. Đôi mắt Mẫn như có khói sương của buổi chiều phi trường. Tôi giả dụ nếu không gặp nhau ở ngã sáu giữa Sài Gòn, thành phố có dân số hơn nửa đất nước Hà Lan kia thì em có lời hẹn này không? Nhưng so bì chi với định mệnh, bởi số phận đã sắp đặt đâu đó những chia tan và hội ngộ. Mẫn không có khả năng sinh nở. Bé Linh là đứa con gái mà chồng Mẫn đã có được với một người khác nhưng cô ấy đã qua đời. Điều oái oăm thay là trong giây phút vĩnh biệt cuộc đời, cô ấy yêu cầu Mẫn nuôi dưỡng dùm con mình. Còn Mẫn thì đau đáu trong lòng nỗi khát khao làm mẹ. Tôi đã làm cuộc hành trình tìm bé Linh cho Mẫn. Lạ cho tôi chưa, đó lại là những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Giống như ai đã từng nói rằng mình hạnh phúc bởi mình đã mang lại hạnh phúc cho người mình yêu.

Bắt chước rất nhiều người, tôi ngước lên bầu trời nhìn những chuyến bay đang bay cao, rồi nhòa khuất. Trên bầu trời đó có một chiếc máy bay đang bay, lẫn cùng mây trời. Tôi đưa tay vẫy như thể trên một chiếc máy bay nào đó Mẫn cũng thấy bàn tay vẫy của tôi, mà dẫu Mẫn có nhìn xuống chắc cũng chỉ thấy những lớp mây bồng bềnh và bàn tay vẫy cứ nhòa khuất theo mây bay. Tôi rời khỏi sân bay, chen cùng dòng người để leo lên một chiếc taxi. Anh lái taxi hỏi: “Anh về đâu?” Tự dưng tôi trả lời: “Anh cho tôi ra bến Bạch Đằng”. Tôi không biết tại sao lại chọn nơi đó để đến sau một cuộc từ ly? Dường như, trên những thảm cỏ xanh này, vẫn còn in những dấu chân hồn nhiên của Mẫn? Tôi không biết tôi có đợi thêm một chuyến về của Mẫn không? Và chờ đợi để làm gì? Tôi tự hỏi mình thế khi nhìn qua bên kia sông, những chiếc tàu như đang nghiêng mình trong những hàng dừa xanh, nôn nả rời bến. Tất cả chúng ta cứ muốn chia lìa rồi lại thèm những trùng phùng đó thôi.

Tôi lại xách xe đi lang thang qua những con đường ở Sài Gòn. Những con đường có những hàng cây trăm năm tỏa mát, nhưng có ai có một khoảng trống để nhìn những hàng cây trăm năm kia? Tôi lại bị kẹt đường ở ngã sáu. Tôi loay hoay nhìn đám đông quanh mình, đám đông cũng loay hoay nhìn nhau. Tôi không nhận ra ai trong loay hoay đó ngoài những đôi mắt giấu trong những chiếc khẩu trang và những cặp kính đen. Tôi lại nghĩ đến hình ảnh con kiến bị bỏ vào trong một chiếc chén sứ. Con kiến cứ loay hoay thoát ra, nhưng leo lên rồi rớt xuống. Hình như tôi cũng vậy, cứ mải mê nhìn dòng người ra đường, kẹt xe, để rồi ngắm những gương mặt ấy qua chiếc khẩu trang. Tôi phát hiện ra không ai nhìn nhau, hay chính xác hơn là chẳng có thì giờ nhìn nhau, trong đám đông không nhìn nhau ấy có khi là một người quen. Tôi bỗng nhớ đến câu thơ: “Sài Gòn nắng đến độ/Em phủ kín khẩu trang/Ta chỉ còn biết yêu qua đôi mắt”. Nhưng tôi cũng chẳng thấy đôi mắt nào trong đám đông hôm nay, dẫu Sài Gòn đang nắng.

Truyện ngắn của KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

;
.