Sách cũ

Thứ Sáu, 06/01/2017, 10:40 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa của MINH SƠN.
Minh họa của MINH SƠN.

Vào ngày nghỉ, tôi có thói quen dẫn các con ra các tiệm sách cũ. Với thu nhập eo hẹp, tại các tiệm sách cũ, tôi và các con cũng lựa được những đầu sách vừa ý, giá cả phù hợp. Một phần do mua, một phần do được người khác tặng, lượng sách trong nhà tôi ngày mỗi nhiều. Có lần con gái tôi bảo: “Nhà mình chật chội thế này mà sách vở bề bộn quá! Cuốn nào mình không có nhu cầu đọc nữa thì bán hoặc cho lại ai cho rảnh nợ ba à”. Lời con trẻ nói xem chừng có lý nhưng tôi thấy bất ổn, thậm chí hơi tàn nhẫn. Tôi cố gắng giải thích cho con gái hiểu: “Con nói vậy không sợ ba buồn sao! Với ba, mỗi cuốn sách là một kỷ niệm khó quên đi dọc cuộc đời. Cuốn đánh dấu mối tình đầu của ba. Cuốn ba được tặng nhân sinh nhật. Cuốn thì ba mua trong ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học. Lại có cuốn ba mua rồi đọc cho ông nội con nghe những ngày ông nằm liệt trên giường… Bố mất một cuốn sách nghĩa là mất đi một kỷ niệm đẹp trong đời. Với ba, hầu hết kỷ niệm là thiêng liêng và vô giá…”.

Trong giá sách nhà tôi có nhiều cuốn sách được tặng. Cuốn thì người tặng là tác giả, cuốn thì người tặng đã lùng mua nó ở nước ngoài. Cuốn quý hiếm, nhưng cũng có cuốn rất đỗi bình thường. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng bởi mỗi cuốn sách là một tấm lòng thơm thảo mà người tặng gửi gắm niềm tin yêu đến người được tặng.

Những câu chuyện không đầu không cuối, những cuộc đối thoại với hai con về sách cũ, sách mới cũng đã lùi vào dĩ vãng… Sau này, lượng sách trong nhà ngày mỗi nhiều nhưng tôi không còn thấy hai con nhắc đến chuyện bỏ bớt các cuốn sách cũ. Tôi mừng khi thấy các con ham đọc sách và biết bảo quản tốt hơn số sách hiện có trong nhà, đặc biệt là những cuốn sách các cháu được người khác tặng.

Cuối năm ngoái, trong một lần ghé quán sách cũ ngay trung tâm thành phố, con trai tôi rất vui khi tìm được cuốn “Những tấm lòng cao cả” của tác giả Edmondo De Amicis (Italia) do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Tuy nhiên nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cháu đã bị dập tắt ngay khi nó nhìn thấy mấy dòng chữ trân trọng ghi ở trang đầu cuốn sách: “Con kính tặng thầy cuốn sách này. Mong thầy coi nó như một lời tri ân của con. Mãi mãi con sẽ không bao giờ quên được những kỷ niệm đẹp đẽ về thầy. Trò của thầy T.H”.

Tối hôm đó tôi đã bịa ra câu chuyện tôi cũng từng bị mất tư trang hành lý, trong đó có nhiều cuốn sách đã được học trò đề tặng. Tôi muốn đẩy suy nghĩ của cháu về hướng khác: rằng có thể cuốn sách mà cháu mua hồi chiều là của một thầy giáo nào đó đã rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nghe có vẻ xuôi tai, nhưng cậu bé 15 tuổi của tôi cứ day dứt với luồng suy nghĩ: Chẳng nhẽ một giáo viên nào đó đã không trân trọng tình cảm của học trò?

Hiện nay, tôi và các con vẫn giữ thói quen đến các tiệm sách cũ khi có dịp. Các nơi này vẫn ngồn ngộn những sách là sách với đầy đủ chủng loại. Và như mọi lần, các cháu lại mang về cơ man nào là sách cũ, toàn là những tác phẩm văn học nổi tiếng một thời. Những chuyện buồn lòng tương tự lại xảy ra sau bìa các trang sách cũ. Các con tôi giờ cũng đã lớn, đủ khả năng nhìn nhận mọi vấn đề góc cạnh trong cuộc sống nên tôi ít khi phải giải thích vòng vo… Lật qua từng trang sách cũ các cháu mang về, lòng tôi lại trào lên nỗi buồn dấm dẳng. Đây là cuốn sách bà tặng cháu, kia là cuốn sách thầy trặng trò, và kia nữa là cuốn sách của người cha tặng con gái trước khi Nam tiến…

Thấy tôi suy tư về những chuyện không đâu. Vợ tôi nhắc khéo: “Sống như anh chẳng thực tế chút nào, hơi đâu đi buồn chuyện nhân tình thế thái. Bọn trẻ bây giờ có nhiều cách tiếp cận tri thức lắm. Vả lại, đâu phải ai cũng có thói quen lưu giữ sách trong nhà… Vợ nói đến đó lòng tôi lại nao nao nhớ về kỷ niệm xưa. Trận lụt lịch sử năm 1978 đã cuốn thầy giáo dạy toán của tôi và Hiếu, bạn thân của tôi khi hai thầy trò tham gia ứng cứu một kho sách cũ gần 200 đầu sách của trường.

Sách cũ, không đơn thuần là sách cũ. Nó còn gói ghém những kỷ niệm thiêng liêng đi dọc cuộc đời mỗi con người.

PHẠM NGỌC LUẬN

;
.