TẠP BÚT:

Mùa câu cá thè be

Thứ Sáu, 16/12/2016, 11:43 [GMT+7]
In bài này
.

Trước đây, mình cứ ngỡ cá thè be chỉ có ở con sông chảy qua làng mình, và hình dáng kích cỡ của nó phải như thế, như thế. Hóa ra, còn nhiều nơi khác, cái tên thè be khá độc đáo ấy cũng được dùng để gọi những loại cá chẳng có họ hàng gì với cái con cá mà mình biết. Loại mình dày và dài như cá mại. Loại mình mỏng và to như cái lá mít. Loại màu hung đỏ, vây dài, đuôi dài. Rồi thì cá thè be nước ngọt, cá thè be nước mặn, cá thè be cảnh. Lại có cả loại thè be dùng làm gỏi. Người dân vùng Nam Trung bộ gọi một loại cá trích là cá thè be. Một số nơi nuôi thả cá thè be như nuôi thả những loại cá khác. Mình ngắm hình ảnh những con cá lạ hoắc trên mạng hồi lâu, vẫn không sao hình dung nổi với kích thước ấy, hình thù ấy, mà cũng được gán cho cái tên trùng với tên loài cá quen thuộc ở con sông quê mình.

Hồi nhỏ ở làng, ba tháng hè nghỉ học là ba tháng vui chơi, tận hưởng những niềm vui mà đất đai, đồng ruộng, sông ngòi có thể mang lại cho một đứa trẻ: chăn trâu, thả diều; đánh khăng, chọi đáo; đánh dậm, kéo vó; thả rọ, đi câu… cũng là chơi. Mình thường bảo, chơi mà kiếm được thức ăn về nhà, đỡ tiền chợ cho mẹ cũng đáng lắm. Nói riêng chuyện câu, mình biết câu đủ thứ: câu cá, câu tôm, câu ếch, câu ba ba, câu lươn. Cách câu cũng khác nhau: câu quăng, câu rồng rồng, câu đứng bóng, câu chùm, câu có mồi, câu không mồi, cá to dùng dây cước, cá nhỏ dùng sợi chỉ. Mình chỉ cần một chùm hoa giả làm bằng mảnh lá chuối úa vàng để nhử ếch có thể dùng cho cả ngày. Một cái lưỡi câu mài cho bén cũng có thể mạng được con mè, con trắm những hôm trở trời thiếu dưỡng khí cá nổi đầy mặt ao. Khi nào chơi chán, câu chán các thứ rồi, bọn mình thường ra sông câu thè be.

Mỗi lần đi câu, mình chỉ cần mang theo một cành câu nhỏ, lưỡi câu buộc chỉ, dăm con giun bằng đầu tăm bứt thành từng mẩu ra làm mồi. Mình thường chọn một chỗ mát ven sông, dưới gốc si già hay dưới chân một cái lò gạch cũ. Dọc bờ sông làng mình có vài gốc si, vài cái lò gạch bỏ hoang như vậy. Mình chỉ cần buông câu chừng nửa phút là cá thè be đã xúm đến tranh nhau cắn.

Cá thè be ít thịt, xương cứng, câu cho vui, chứ chủ bụng kiếm thức ăn thì phải câu cá khác. Loại cá này mình dẹp lép, hình dạng giống chiếc lá sòi. Lưng cá óng ánh như rắc một lớp nhũ mỏng. Con cá cắn câu giật lên như mảnh thiếc liệng một đường trên không, bắt ánh nắng xanh lấp lánh. Một buổi chiều mình có thể câu được cả xâu dài cá thè be. Xâu cá ấy mang về luộc lên, gỡ lấy thịt cũng chỉ nấu đủ được chén canh. Nhưng một buổi chiều được hưởng niềm vui của người đi câu, được ngâm mình dưới con sông quê mát rượi, được nô đùa cùng bè bạn… thì không có giá nào mua được.

Mình có cậu bạn hàng xóm tên Dũng, “chuyên gia” câu thè be. Dũng làm gì cũng dở: đánh dậm dở, kéo vó dở, còn khi thả rọ thì quên cài hom, có con cua nào chui vào lại chui ra hết… Dũng chỉ câu cá thè be. Đi câu chung với Dũng, đám thè be dưới sông hình như chỉ xúm vào ăn mồi của bạn. Dũng giật lên nhoay nhoáy, có khi được năm sáu con mà mình chưa được một. Vì thế, tụi bạn gọi là “Dũng thè be”, để phân biệt với “Dũng ốc nhồi” ở xóm ngoài.

Dũng giỏi câu thè be nên chỉ thích ra sông câu thè be. Dũng rủ đi hoài, nhiều hôm mình cáu:

- Cậu thích câu thì ra đồng mà câu cá lóc, cá trê, câu mãi thứ cá ấy mà không biết chán à?

Mình bực thì nói thế, nhưng vẫn chiều Dũng. Có hôm vừa vác cành câu ra tới sông, gặp lũ bạn đi tắm, mình cũng bỏ đấy mà nhảy xuống sông thi bơi với chúng nó. Một mình Dũng cứ lủi thủi trên bờ, giật lên hết con thè be này đến con thè be khác. Chiều, mình lên bờ mặc quần áo, nhặt cành câu đi về, Dũng cười cười đưa cho mình một xâu thè be dài:

- Mình chia cho cậu một nửa.

Nhiều chục năm sau, mỗi khi hè đến mình vẫn nhớ mùa câu cá thè be ở sông quê; nhớ những con cá mắc câu bay lên từ mặt nước, lấp lánh ánh mặt trời; nhớ tiếng reo cười của bạn bè và nhớ nụ cười hiền lành của “Dũng thè be” khi chia cho mình một xâu cá…

TRẦN ĐỨC TIẾN

;
.