Có một ngọn nến đã lặng lẽ cháy…

Thứ Sáu, 09/12/2016, 09:41 [GMT+7]
In bài này
.
Ca sĩ Quang Lý.
Ca sĩ Quang Lý.

“Nhìn từng ngọn nến lặng lẽ rớt vào đêm xa, em có thấy thời gian đang qua đi vội vã…” là những câu hát trong ca khúc Ngọn nến của tác giả Phú Quang mà ca sĩ Quang Lý là một trong những người chuyển tải thành công. Ai đó nói, vẻ đẹp của ngọn nến là lặng lẽ cháy tới cả giọt cuối cùng rồi mới lịm tắt. Ngọn nến - tên bài hát gắn với anh lại chẳng thể vận theo cuộc đời, khi mà anh đang ở giai đoạn rừng rực cháy, còn xa lắm mới tới ngày cháy đến những giọt cuối cùng, thì đã đột ngột ra đi vào một buổi sáng mùa Đông.

Sài Gòn mùa cuối năm tiết trời se se lạnh. Tôi có thói quen mở cửa sổ đón chút hơi lạnh hiếm hoi tràn vào phòng mỗi sáng và mở đĩa Quang Lý, để nghe anh cất giọng thiết tha vời vợi: “Làm sao về được mùa Đông, mùa Thu cây cầu đã gãy”... Thói quen ấy có từ khi còn là sinh viên, sống những tháng năm đầu tiên xa quê. Ngồi bên cửa sổ tầng 4 ký túc xá, tôi nghe tiếng rao ngang qua tiếng nhạc: “Bánh mì Sài Gòn, đặc biệt thơm ngon, 2.000 một ổ” mà bất chợt muốn khóc vì thèm đến điên cuồng cảm giác “Làm sao về được mùa Đông” đích thực nơi xứ Bắc. Và khi nỗi nhớ tràn về xung quanh ấy, nước mắt vừa chực tràn qua mi thì hơi lạnh của mùa Đông Sài Gòn sẽ lan nhẹ trên má, như một bàn tay dịu nhẹ vỗ về. Tiếng hát của Quang Lý ngọt mà day dứt đến ngẩn ngơ: “Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa Đông đã về”.

Sài Gòn mùa Đông. Một tối đi làm về muộn, tôi bất chợt thấy một dáng người thật quen đi chiếc xe cub cũ chầm chậm chạy trước mặt mình. Và tôi như reo lên khi nhận ra, người đó giống như ca sĩ mà sáng nào tôi cũng nghe giọng anh cất lên thật ấm: “Dường như ai đi ngang cửa. Gió mùa đông bắc se lòng…”. Tôi đã chắc đó là ca sĩ Quang Lý mà mình ngưỡng mộ nhưng lòng lại tự nhủ, làm gì ca sĩ nổi tiếng vậy mà đi chiếc xe xoàng xĩnh như thế giữa đêm tối. Khi gặp ánh nhìn nửa quen, nửa lạ của mình, anh mỉm cười chào. Hóa ra thi thoảng anh vẫn chiều lòng mình với thói quen chạy chiếc xe máy cũ trên con đường Trần Quốc Thảo để nhớ về những ngày tháng tuổi trẻ đã qua. Con đường không rộng, không xô bồ như nhiều con đường ở Sài Gòn mà vắng vẻ với hai hàng cây dài tít tắp gần giống những con đường miền Bắc.

Bạn tôi chia sẻ: Tuổi trẻ của bạn, cũng như nhiều cô gái, chàng trai, trong những giây phút cô đơn khắc khoải sau những đổ vỡ cuộc tình đầu đã từng gắn với những ca khúc do Quang Lý thể hiện. Những ca khúc anh hát đa số là của nhạc sĩ Phú Quang và cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, với âm hưởng đậm chất tự sự như kể câu chuyện tình của chính mình, bằng giọng điệu chậm rãi của một người hát có chiều sâu ngôn ngữ, am hiểu từng ca từ, nốt nhạc. Cứ thế, tuổi trẻ của bạn trong những năm tháng chênh vênh, đã lắng nghe những ca khúc ấy, để vỗ về cảm xúc của một trái tim bị tổn thương! Như bạn tôi, nhiều người cũng cần những giây phút được nghe anh hát, được đối thoại với anh trong âm nhạc, được tưởng ra mình là nhân vật trữ tình trong ca khúc ấy.

Cả nhạc sĩ Phú Quang lẫn nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu (lúc còn sống) đều nhiều lần nhấn mạnh ca sĩ Quang Lý như một người “tri kỷ trong âm nhạc”; nhiều bạn bè nghệ sĩ và bầu bạn biết anh gọi anh là nghệ - sĩ - tử - tế, tử tế trong nghệ thuật lẫn trong cuộc sống, không phải ai cũng dành được sự trọn vẹn ấy. Ngày Quang Lý mất, Phú Quang lặng đi không chia sẻ được điều gì.

Quang Lý chiếm trọn trái tim người nghe là bởi người nghệ sĩ ấy đã hát bằng cả trái tim. Nỗi nhớ mùa Đông; Ngọn nến; Thuyền và biển; Khúc mùa Thu; Thơ tình cuối mùa Thu; Biển, nỗi nhớ và em!... Những ca khúc ấy vẫn có những ca sĩ hát hay và thành công. Vậy mà Quang Lý vẫn là lựa chọn hàng đầu, vì không giọng hát nào có thể thay thế giọng hát của anh. Giọng hát được cất lên từ một trái tim nhân văn, chân thành và bình dị.

KHÔI NGUYÊN THẢO

;
.