Bức tranh hoa

Thứ Sáu, 16/12/2016, 11:43 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa của: MINH SƠN
Minh họa của: MINH SƠN

Linh yêu Kiệt, chắc chắn thế. Nói văn chương một chút là yêu đến kiệt sức, yêu đến mệt mỏi lòng. Nếu một ngày nào đó không có Kiệt bên cạnh, những nỗi buồn như trùng mây trên núi kia sẽ kéo đến bên Linh và chắc là Linh sẽ bơ vơ trên cuộc đời này. Kiệt bảo:

- Trời sinh ra anh là họa sĩ. Họa sĩ thì phải đi khắp nơi, phải vẽ. Anh không thể vẽ theo kiểu của người khác, là vẽ tưởng tượng.

Linh cười, nói:

- Em biết mà, em có nói gì đâu.

  Kiệt khá nổi tiếng với những bức tranh vẽ hoa và thiếu nữ khỏa thân. Mỗi họa sĩ đều có một hướng đi của mình, để tránh trùng lắp và tránh nhàm chán. Bởi mỗi năm có bao nhiêu họa sĩ ra trường, bao nhiêu người đều có đam mê cháy bỏng là bán được tranh của mình, được mọi người biết đến. Kiệt đã thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn như bạn bè mình là đi tìm một hướng đi riêng trong sáng tác, nhưng cứ bị ảnh hưởng của tác giả này, tác giả nọ. Họ lại lười biếng đi, lười biếng ngắm nhìn. Vì thế, dẫu có tổ chức bao nhiêu cuộc triển lãm, họ vẫn bị lu mờ trong đám đông. Kiệt thì khác. Với Kiệt mỗi bức tranh phải là một tác phẩm hoàn hảo. Tất cả những người con gái làm mẫu cho Kiệt đều hài lòng khi anh thể hiện họ trong những bức tranh khỏa thân trên những cánh đồng hoa, họ trở thành vĩnh cửu qua những gam màu của anh.

Linh đã vượt qua nhiều nhan sắc bao quanh Kiệt để có anh. Cô yêu Kiệt ngay từ thoáng gặp anh ở một cuộc triển lãm tranh. Người ta yêu dáng hình cao đẹp, người ta yêu bàn tay đẹp… nói chung là người ta yêu một điều gì đó đối với chàng trai mình thích. Còn Linh, cô yêu nụ cười của Kiệt. Chao ơi, nụ cười ấy mới đẹp làm sao. Nụ cười như một giấc chiêm bao lộng lẫy mà khó ai muốn thức dậy khi chìm vào trong ấy.

Ngày đầu tháng 7 năm ấy, Linh gặp Kiệt trong đám đông. Họ va vào nhau ở phòng triển lãm tranh. Phòng triển lãm với cả trăm bức tranh của nhiều họa sĩ ấy đã kéo nhiều nhà sưu tập tranh tìm đến. Tranh của Kiệt rực rỡ hoa. Hoa hồng, hoa cúc, hoa xuyến chi và những loài hoa khác. Những thiếu nữ khỏa thân trong tranh anh ẩn hiện trong hoa giống như những vạt mây chiều lãng đãng, không gợi dục cho người xem, mà ở đó là một cái nhìn thanh thoát về vẻ đẹp của người phụ nữ. Hôm đó, Linh thật sự rung động trước bức tranh “cánh đồng hoa” của Kiệt. Đó là bức tranh vẽ một thiếu nữ đang khỏa thân, dội nước tắm trong hoàng hôn nhuộm sắc vàng của hoa cúc tần. Vàng màu trời, vàng hoa giữa thênh thang ấy làm rộn ràng lòng người. Kiệt đã đứng sát Linh tự bao giờ cho đến khi Linh vô tình giẫm lên chân Kiệt.

- Em thích bức tranh này không? Kiệt hỏi.

- Dạ, bức tranh đẹp và rất gợi cảm, Linh trả lời.

Tấm danh thiếp của Kiệt đã đưa Linh tới phòng tranh của anh. Tấm danh thiếp ấy và cái giẫm chân của cô lên chân anh trong phòng tranh đã biến Linh trở thành cô học trò của Kiệt. Thực ra, Linh không thích vẽ. Cô miệt mài cùng anh bên giá vẽ không phải bởi Linh yêu những sắc màu, mà là muốn gần Kiệt hơn.

Linh trong trẻo, ngây thơ. Tiếng cười của Linh như tiếng sóng rì rào. Đôi bàn tay Linh nhỏ nhắn mịn màng cầm những chiếc cọ vẽ ấy lần lần làm cho trái tim Kiệt xao động. Làm sao Kiệt không xao động trước một nhan sắc, dẫu bao quanh mình có thiếu gì nhan sắc? Điều đó đã xảy ra với anh chàng họa sĩ chuyên vẽ những cánh đồng hoa và những thiếu nữ khỏa thân trong tranh của mình. Từ cách xưng hô thầy và trò, trong một thời gian ngắn họ đã chuyển qua gọi nhau là anh và em. Linh bảo:

- Anh vẽ tranh khỏa thân cho em nhé.

Kiệt gật đầu:

- Ừ, vậy thì mình sẽ bắt đầu ở một nơi nào thanh vắng.

Họ lên chiếc xe ô tô cũ kỹ Kiệt mua lại từ một người bạn. Trên xe ngoài giá vẽ, các dụng cụ vẽ còn cả thức ăn cho một chuyến dã ngoại. Nhìn bên ngoài, họ giống như cặp tình nhân đang chuẩn bị một chuyến rong chơi, chứ không phải là một chuyến đi sáng tác. Chiếc xe cứ chồm lên khi vượt qua những con đường xấu, nhưng điều đó không quan trọng đối với Linh. Linh chỉ cần ở bên Kiệt.

Họ đã chạm cánh đồng hoa vàng lộng lẫy bên một hồ nước còn đầy vẻ hoang dại. Ở đây có sự yên tĩnh tuyệt đối. Linh bắt đầu trút bỏ những vướng bận trên người mình. Lần đầu tiên, Linh đứng trước mặt một người đàn ông trong tình trạng không mảnh vải che thân. Kiệt nói trong gió ngàn đang lay động:

- Em quá đẹp. Đây là người mẫu hoàn hảo nhất mà anh có được.

Chuyến đi ấy đã tạo ra những tác phẩm đẹp. Những tác phẩm với  thân hình thanh xuân đầy sức sống của Linh bên ngàn hoa. Kiệt vẽ Linh với tất cả tài hoa mình có được. Kiệt vẽ Linh như chưa bao giờ được vẽ. Họ trở về lại thành phố với những bức tranh đã hoàn thành cùng một tình yêu chớm nở.

*****

  Chuyến đi Đà Lạt ấy không có Linh, bởi Linh đã mang thai. Kiệt nói với Linh:

- Em vẫn làm người mẫu cho anh được mà. Bà bầu vẫn có nét đẹp riêng.

Linh lắc đầu:

- Không được đâu. Anh cứ đi Đà Lạt đi, em  sẽ giới thiệu cho anh nhỏ Thủy, cô em họ của em ở trên đó làm mẫu cho anh. Cô ấy còn đẹp hơn em.

Kiệt vẫn thích lên Đà Lạt vào mùa mưa, để vẽ những bức tranh mưa. Hoa đẫm trong mưa, người phụ nữ khỏa thân nhạt nhòa trong mưa với những giọt mưa đọng trên da thịt, đó sẽ là tác phẩm hội họa đẹp. Sự khó khăn của người họa sĩ chính là tìm được người mẫu đẹp. Cái đẹp thanh thoát của nhan sắc ấy cộng với hoa tung bay tơi tả.

Thủy xuất hiện trong cơn mưa Đà Lạt như thể hiện ra từ một bức tranh trong câu chuyện cổ tích.

- Em sẽ làm mẫu cho anh, anh Kiệt nhé.

Thủy không rào đón, cũng chẳng thử lòng nhau và cũng không cần những mỹ từ. Thủy lên lịch làm việc cho Kiệt như thể cô là một người mẫu chuyên nghiệp.

Kiệt không thể không hài lòng với dung nhan ấy. Đôi mắt Kiệt lướt qua người Thủy. Trời mùa đông, Đà Lạt thỉnh thoảng có những cơn gió lạnh, vậy mà Thủy ăn mặc rất mỏng manh, để lộ những phần da thịt mờ mờ trong bộ đồ voan mỏng. Có thể, Thủy muốn cho Kiệt biết rằng khi khỏa thân, Thủy sẽ là người mẫu đẹp. Đúng như suy đoán của Thủy, Kiệt đã nhận ra cơ thể của Thủy đầy hấp dẫn. Ánh mắt Kiệt soi rọi khắp người Thủy như đang đánh giá về bức tranh sắp vẽ. Kiệt nhủ thầm trong lòng “Trời ơi, sao lại có người mẫu hoàn chỉnh đến thế” và lên tiếng:

- Anh đồng ý, vậy thì mình đi Bảo Lộc em nhé.

Hai người đến Bảo Lộc trong cơn mưa rây rây. Họ xuống xe, đi sâu vào rừng. Rừng mở ra trước mặt họ một cánh đồng hoa dã quỳ lộng lẫy. Hai người dựng một chiếc lều nhỏ. Mọi thứ cho chuyến đi dài ngày đều được chuẩn bị chu đáo. Một chuyến đi vẽ chẳng khác nào một cuộc rong chơi của hai người đang yêu nhau. Ở rừng, những cơn mưa cũng vội đi vội đến. Có khi trong nắng chói chang, mưa phả lên mặt người những giọt nước, tạo cho cảnh quan trở nên kỳ sắc. Thủy trút bỏ xiêm y, thả mình trên thảm cỏ xanh. Thảm cỏ ấy có những bông hoa dại nở tím, còn phía sau là màu vàng rực rỡ của dã quỳ. Đấy là lúc Kiệt bắt đầu vẽ. Cái đẹp ấy giữa đất trời bao la quả thật không có một kiệt tác nào có thể so sánh. Với người họa sĩ, dẫu người phụ nữ không mặc xiêm y trước mặt mình có đẹp bao nhiêu chăng nữa thì đó cũng chỉ là tĩnh vật, nếu lòng bất an thì bức tranh sẽ trở thành tác phẩm gợi dục. Cho nên, dẫu nhan sắc kia đang khoe trọn vẹn đường cong trên thân thể mình, Kiệt vẫn chỉ thấy đó là những sắc màu. Họ phải ở lại trong căn lều dã chiến ấy tới ba ngày để hoàn tất việc phác thảo những bức tranh.

*****

Linh đợi chồng trước cửa nhà - chuyện chưa bao giờ có. Cái bụng của Linh đã lúp xúp khiến cho Linh như duyên dáng hơn. Linh vít cổ chồng, hôn lên má anh:

- Em yêu anh!

Kiệt đâu biết chuyện gì xảy ra. Anh không hề biết rằng, Thủy là phép thử của Linh với anh. Thật tốt là đã không có chuyện gì xảy ra trên cánh rừng đầy hoa dã quỳ vàng kia.

Truyện ngắn của KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

;
.