123
Vì sao nhạc ngoại lời Việt không còn thịnh hành? - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Vì sao nhạc ngoại lời Việt không còn thịnh hành?

Thứ Sáu, 11/11/2016, 13:25 [GMT+7]
In bài này
.
Ca sĩ Đan Trường từng làm nên tên tuổi với những ca khúc nhạc Hoa lời Việt ở thập niên 1990.
Ca sĩ Đan Trường từng làm nên tên tuổi với những ca khúc nhạc Hoa lời Việt ở thập niên 1990.

Một lần đi dự đám cưới của đôi bạn trẻ thế hệ 9X, khi cô ca sĩ hát: “Lãng du khắp nơi/Anh với em cùng lênh đênh quên tháng ngày/Lãng du khắp nơi/Anh ước mong được ôm em trong giấc mộng...”, tôi hơi bất ngờ. Đó là bài hát tiếng Pháp “L’aventure” ra đời từ thập niên 1960, chuyển lời Việt của Vũ Xuân Hùng - Nguyễn Duy Biên với tựa đề “Lãng du”…

Và tôi nhận ra: trong nền âm nhạc Việt Nam vẫn luôn có một dòng suối thanh âm lặng lẽ chảy qua nhiều thế hệ, đó là những bài hát ngoại quốc bất hủ của kho tàng âm nhạc thế giới bằng tiếng Pháp, Anh, Nga, Trung… Những tác phẩm có tuổi đời hàng chục, đến cả trăm năm ấy được chuyển lời Việt, gắn bó với nhiều thế hệ người nghe.

SỰ DU NHẬP CỦA NHẠC NGOẠI

Nhạc ngoại lời Việt gồm: nhạc chuyển ngữ tiếng Việt và đặt lời tiếng Việt trên nền nhạc ngoại. Có nhiều ca khúc nhạc ngoại lời Việt của cả 2 hình thức này đã rất thành công trong đời sống tân nhạc của Việt Nam nhiều thập kỷ qua.

Khoảng giữa thế kỷ trước, cùng với sự du nhập của văn hóa phương Tây, âm nhạc Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi âm nhạc phương Tây. Trong đó, ở thập niên 1960, nhạc sĩ Phạm Duy nổi lên như một hiện tượng không chỉ bởi những sáng tác của chính ông mà còn bởi việc soạn lời Việt cho những ca khúc ngoại quốc, đã trở nên phổ biến ở Việt Nam như: Em đẹp nhất đêm nay, Ôi giàn thiên lý đã xa, Những mùa nắng đẹp, Khi xưa ta bé, Khúc hát thanh xuân, Dòng sông xanh…

Ngoài Phạm Duy, một số tên tuổi khác như: Vũ Xuân Hùng, Lữ Liên, Trường Kỳ, Khúc Lan, Nam Lộc, Nguyễn Duy Biên, Tùng Giang… đã rất thành công khi chuyển lời sang tiếng Việt các bài nhạc Pháp như: Búp bê không tình yêu, Em đẹp như mơ, Chuyện phim buồn, Lãng du, Nói sao cho em hiểu…Nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng tâm sự: “Chuyển ngữ từ một ca khúc nước ngoài sang lời Việt không đơn giản chút nào. Thứ nhất, phải cảm cũng như thông được nội dung ca khúc đó. Muốn vậy phải có vốn ngoại ngữ. Kế đến, cần làm việc với cái đầu của một nhà văn, đôi tay nhạc sĩ và trái tim người nghệ sĩ, để chuyển sao nghe như người Việt sáng tác. Điều cần nhất phải tuyệt đối tôn trọng nguyên tác, không nên “chế” lời. Chuyển ngữ là sự sáng tạo bằng ngôn ngữ vừa toát lên chất thơ, vừa mềm, vừa uyển chuyển, phù hợp giai điệu lẫn nội dung”.

Trước năm 1975, một số bài hát tiếng Anh đã được các nhạc sĩ Việt Nam như Phạm Duy, Trường Kỳ, Tuấn Dũng đặt lời Việt: Người yêu nếu ra đi, Bài luân vũ mùa mưa, Không cần nói anh yêu, Yêu em bằng cả trái tim, Trưng Vương khung cửa mùa thu, Tình ca du mục… Còn ở miền Bắc, sự giao thoa văn hóa của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa cùng những tên tuổi thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ gạo cội được đào tạo bài bản tại Liên Xô và một số nước Đông Âu cũng chuyển ngữ thành công một số bài hát Nga bất hủ như: Triệu đóa hồng, Kachiusa, Thời thanh niên sôi nổi, Chiều Matxcơva, Đôi bờ, Ơi cuộc sống mến thương… Đến những thập niên 1980-1990, thời kỳ khán giả chuộng nhạc Hoa lời Việt, nhiều ca khúc đã gắn bó và làm nên tên tuổi của thế hệ Minh Thuận-Nhật Hào, Lam Trường, Đan Trường, Lý Hải... như: 999 đóa hồng, Kiếp ve sầu, Mùa thu lá bay, Người đến từ Triều Châu, Người tình mùa đông, Xa em kỷ niệm…

NHẠC NGOẠI LỜI VIỆT THOÁI TRÀO

Tuy nhiên, khoảng chục năm nay, dòng nhạc ngoại lời Việt không còn được ưa chuộng. Lý giải điều này, nhạc sĩ Lê Quang cho rằng: “Giới trẻ ngày nay thích hát nhạc tiếng Anh nguyên bản, bởi tiếng Anh ngày càng trở thành ngôn ngữ phổ biến. Vì vậy, việc chuyển ngữ những ca khúc tiếng Anh sang tiếng Việt gần như không hợp thời. Ngoài ra, cũng không nhiều người có khả năng làm tốt việc chuyển ngữ nên người hát chọn cách thể hiện ca khúc nguyên bản là giải pháp an toàn”. Còn theo nhạc sĩ Trần Minh Phi thì đây là một xu hướng chung của thế giới: “Không nhìn đâu xa, hãy nhìn vào nền âm nhạc của các nước trong khu vực. Họ không chỉ thường xuyên chèn vào bài hát của mình những đoạn điệp khúc bằng tiếng Anh, hay đặt tên bài hát bằng tiếng Anh mà còn hát hoàn toàn bằng tiếng Anh, thay vì tiếng bản ngữ. Cho nên, nhạc Việt cũng bị ảnh hưởng và lâu dần dẫn đến tình trạng ca sĩ không còn hứng thú hát bài hát chuyển ngữ nữa”.

Ngoài ra, hiện Việt Nam đã là thành viên của Hiệp hội Bản quyền âm nhạc quốc tế nên việc đặt lời hay chuyển, soạn lời cho các bài hát quốc tế trở nên phiền phức và khó khăn hơn ở khâu phát hành. Theo Trung tâm Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, những bài hát nước ngoài được Việt hóa phần lời phải được phép sử dụng bản quyền của tác giả.

Tuy vậy, nhạc sĩ Đỗ Bảo - vị nhạc sĩ được giới trẻ yêu thích - vẫn khẳng định: “Tuy có nhiều lý do để giải thích cho việc thiếu vắng dòng ca khúc nhạc ngoại lời Việt hiện nay nhưng tôi dám khẳng định, việc chuyển ngữ cho các ca khúc ngoại vẫn còn nằm trong nhu cầu và sự quan tâm của công chúng, bởi ngôn từ mới là cái truyền đạt cảm xúc một cách trực diện và rõ ràng nhất”.

Thực tế thấy rằng, công chúng vẫn rất yêu thích mảng nhạc ngoại lời Việt nếu được người nhạc sĩ có tài, có tâm chuyển tải đầy đủ về nội dung, thăng hoa về cảm xúc để họ thưởng thức trọn vẹn nhất một tác phẩm bất hủ quốc tế.

VŨ THANH HOA

;
.