123
Như một gia đình - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Như một gia đình

Thứ Sáu, 04/03/2016, 09:23 [GMT+7]
In bài này
.

Nàng thích nước hoa có mùi oải hương, một phần do nàng yêu màu tím, một phần do nàng yêu những cánh hoa oải hương nhỏ xíu của vùng Provence Pháp, nơi nàng luôn ước ao có thể đặt chân đến đó một lần trong đời.

Minh họa của MINH SƠN
Minh họa của MINH SƠN

Nàng gần ba mươi, cái tuổi mà như lời mẹ nàng vẫn hay nói “Con nhà người ta đã một nách hai con” ấy vậy mà nàng vẫn đi về thui thủi một mình. Hàng xóm hỏi han, họ hàng giục giã, có lúc mẹ nàng bảo “Coi có anh nào ưng thì cưới đi thôi, con gái có thì, qua ngưỡng ba mươi là thành gái già rồi đấy”. Nàng “ậm ừ” chả gật đầu, cũng chả lắc. Nàng bây giờ đành để mọi chuyện thuận theo duyên số mà thôi.

Ngày nàng đưa anh về nhà, cha nàng vẫn bình thường như vẻ thường ngày vốn có nhưng mắt mẹ nàng thì buồn thẳm. Đáng ra mẹ nàng phải vui vì từ nay cô con gái của mẹ đã không còn cô đơn lẻ bóng, ấy vậy mà suốt bữa cơm mẹ chẳng nói được mấy lời.

Sao chọn ai không chọn, lại chọn người đã có một đời vợ và một đứa con. Nhìn con xem cũng đâu có đến nỗi nào. Chẳng dễ dàng gì để làm mẹ của con của người khác đâu con ạ.

Nàng ôm chầm lấy mẹ, rồi òa khóc, nàng biết mẹ lo lắng cho nàng, nhưng nàng lại trót “thương anh”, một người đàn ông góa vợ và có một cô con gái học lớp tám. Tính ra tuổi anh cũng không hơn tuổi nàng là mấy. Nàng học sau anh một khóa ở trường nhân văn. Anh lấy vợ ngay khi vừa tốt nghiệp. Vợ anh là cô bạn gái chung lớp bốn năm đại học. Cô con gái nhỏ ra đời chỉ mấy tháng sau đó. Cuộc sống gia đình anh trôi qua êm đềm, cho đến khi cô con gái tròn bốn tuổi, vợ anh rời bỏ thế giới này sau một cơn bạo bệnh.

Nàng gặp anh trong một cuộc gặp mặt khoa của sinh viên cũ. Nàng ngồi gần anh mà anh cứ hắt xì hơi liên tục, hóa ra anh bị dị ứng với mùi nước hoa của nàng. Chút bối rối hiện trên khuôn mặt anh cùng với lời xin lỗi, nàng ngại ngùng đổi chỗ ra phía xa. Suốt cả buổi, ánh mắt anh cứ hướng về phía nàng ngồi, chắc anh thấy áy náy.

Chẳng biết anh hỏi ai mà lại có số điện thoại của nàng và nàng cũng không hiểu vì sao mình lại đồng ý gặp khi anh hẹn. Một vài lần gặp gỡ, con tim tưởng đã ngủ yên của nàng lại bị đánh thức. Nhưng anh chỉ xem nàng như một cô em khóa dưới, như một người bạn để hỏi han chia sẻ về những vấn đề trong cuộc sống, về những vấn đề nhạy cảm của tuổi mới lớn. Khi nghe anh nói, nàng thường nghiêng đầu nhìn anh, thỉnh thoảng môi lại tự động nở một nụ cười.

Thỉnh thoảng anh cũng mang con gái đi gặp nàng, càng nhìn nàng càng thấy nó không thấy có điểm gì là giống anh. Cô bé trông rất xinh xắn. Chắc ngày xưa vợ anh đẹp lắm. Những lần gặp đầu, cô bé rất cởi mở nói chuyện với nàng, thỉnh thoảng còn kể cho nàng nghe về chuyện ở trường nhưng những lần gặp sau, cô bé thường im lặng, không có vẻ gì là hứng thú với những lời nàng hỏi hay những câu chuyện nàng kể. Nàng nghĩ có lẽ là do cô bé sợ nàng sẽ thay thế vị trí của mẹ cô bé. Cả anh và nàng đều nhận ra sự thay đổi của cô bé, nó được thể hiện ra bên ngoài rất rõ ràng. Nàng cố mỉm cười mà lòng thì thấy đau.

Anh chưa một lần nói với nàng câu gì để khiến cho nàng hy vọng, nhưng nàng chờ đợi, bởi nàng trót “thương” anh, đó hoàn toàn không phải là sự thương hại, mà là “thương” xuất phát hoàn toàn từ trái tim. Anh hẹn gặp nàng ở quán cà phê vào buổi chiều sau khi tan sở, không gian quán khá chật chội, xen lẫn trong tiếng nhạc và tiếng ồn ào quán, nàng vẫn nghe tiếng anh vang lên thật khẽ.

Chắc thời gian tới, chúng ta nên gặp nhau ít hơn.

Nàng lưỡng lự rất lâu rồi mới trả lời, nhưng đó lại là một câu hỏi.

Anh không muốn gặp hay... đó là điều con gái anh muốn?

Anh im lặng…

Quan hệ của chúng ta là gì tại sao không thể gặp nhau?. Không phải là người yêu, vậy bạn bè cũng không gặp nhau được sao?

Anh xin lỗi. Tại anh sợ...

Anh sợ gì chứ, sợ con gái anh sẽ tổn thương sao? Nếu thế thì ngay từ đầu anh không nên bắt đầu chứ?

Em nói đúng, đáng ra ngay từ đầu anh không nên gặp lại em. Sau buổi gặp mặt hôm đó anh hoàn toàn bị em thu hút bởi em rất giống với một người, đó là vợ anh.

Anh đừng nói nữa.

Nàng cố hít một hơi thật sâu để cố lấy lại bình tĩnh. Vậy là đủ rồi. Nàng cầm lấy túi xách, bước những bước đi loạng choạng ra khỏi quán. Và rồi khi ra được chỗ lấy xe, nàng khóc, khóc vì tủi thân, khóc vì nỗi đau đang dâng lên trong lòng. Anh tìm thấy hình ảnh của vợ anh nơi nàng sao, tại sao lại có thể như vậy được, tại sao lại nỡ đối xử với nàng như thế.

Nàng lại quay về những chuỗi ngày như trước, thỉnh thoảng cà phê với bạn, phần thời gian còn lại chủ yếu là ở nhà. Cha mẹ nàng thấy vậy lại thêm thấp thỏm lo âu, hình ảnh nàng tươi vui, hạnh phúc của quãng thời gian trước đó dường như đã hoàn toàn biến mất. Cha mẹ nàng lại nói với nhau, chắc không nên duyên rồi ông ạ, dù chẳng biết thời gian qua nàng gặp gỡ ai, cha mẹ nàng chỉ thấy nàng ở ngoài nhiều hơn ở nhà và nói chuyện điện thoại thường ngồi cười một mình. Đó chẳng phải là dấu hiệu của những người đang yêu sao?

Anh không hề tìm nàng sau buổi gặp ngày hôm đó, nàng cũng không muốn tự làm trái tim đau thêm nên cũng chẳng tìm anh dù đôi lúc nàng thấy nhớ anh lắm. Nhưng con gái anh lại tới tìm nàng. Cô bé ngồi chờ nàng ở cổng công ty vào một buổi trưa đầy nắng. Nàng cuống cuồng ra gặp, bởi nàng lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Khi đã ngồi yên vị trong quán ăn có điều hòa mát lạnh, cô bé mới ngập ngừng.

Chị không gặp ba em nữa sao?

Nàng cố nở một nụ cười thay cho câu trả lời.

Ba em rất yêu chị đấy.

Nàng ngước mắt nhìn cô bé, nàng không thể nói với cô bé rằng “ừ ba em yêu chị vì chị giống mẹ em”, nàng không thể nói như thế được.

Có phải là tại em không?

Không phải đâu cô bé ạ, người lớn họ có nhiều lý do để không gặp gỡ nhau mà.

Ba em đã nói chuyện với em, về việc em có thích không, nếu chị trở thành mẹ. Thật sự em đã rất yêu quý chị, rất thật lòng, nhưng khi nghe ba nói yêu chị và sẽ ngỏ lời với chị, em thấy sợ. Chị có biết chuyện em không phải là con gái ruột của ba em không? Mẹ em là bạn của ba em, lỡ mang thai em vào những năm cuối đại học, nhưng bị bỏ rơi. Mẹ sợ gia đình chịu điều tiếng nên nhờ ba đưa đi viện để phá bỏ. Ba từng yêu đơn phương mẹ, đã bảo mẹ đừng làm việc thất đức ấy, rằng ba sẽ chấp nhận mẹ và cả đứa con trong bụng mẹ. Ba em không biết việc em đã biết chuyện này, cuốn sổ nhật ký mà mẹ để lại đã cho em biết điều ấy.

Nàng quá bất ngờ trước những điều mà cô bé nói, nàng nắm chặt lấy tay cô bé như muốn được an ủi, được chia sẻ cái bí mật đau thương ấy.

Em xin lỗi. Có lẽ em đã quá ích kỷ, chỉ muốn giữ ba mãi bên cạnh mình, em sợ ba có chị rồi sẽ thôi không quan tâm đến em nữa, em sợ mình sẽ trở thành người thừa trong gia đình vì em và ba đâu có cùng quan hệ huyết thống. Nhưng có lẽ em đã sai rồi phải không chị, ba đã vì em mà cố giấu đi nỗi buồn, ba vì em mà cố quên đi tình cảm của mình.

Nói rồi cô bé òa khóc, nàng cũng khóc. Cô bé vẫn còn quá nhỏ. Sau khi dùng tay quệt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình, cô bé nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh tia hy vọng.

Em đã nói hết với chị rồi, chị sẽ gặp lại ba em chứ?

Chị không biết?

Tại sao vậy chị?

Tại ba em bảo gặp chị vì trông chị giống mẹ của em.

Chị và mẹ em sao? Cô bé cười. Ba nói dối đấy. Ảnh mẹ em đây này, chị xem.

Nàng nhìn người phụ nữ trong ảnh, đúng là một người phụ nữ đẹp, với khuôn mặt rất phúc hậu, thảo nào ngày đó anh lại yêu đến thế. Nàng cầm tấm ảnh rất lâu, bần thần nghĩ về điều gì đó xa lắm, mà không biết anh đã đến từ lúc nào. Nàng ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn nàng. Cô bé kéo tay anh, “Ba à, mình đi ăn cơm nhé, ăn cơm như một gia đình”.

Truyện ngắn của: THY NGUYÊN

;
.