123
Đôi điều suy nghĩ về thơ trẻ - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đôi điều suy nghĩ về thơ trẻ

Thứ Sáu, 04/03/2016, 09:49 [GMT+7]
In bài này
.

Vừa qua Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng), cũng là Ngày thơ Việt Nam, tôi chợt nghĩ một chút về thơ trẻ.  

Một buổi giao lưu thơ ca của CLB thơ lục bát (Trung tâm văn hóa tỉnh) nhân Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIV, năm 2016. Ảnh: CẨM NHUNG
Một buổi giao lưu thơ ca của CLB thơ lục bát (Trung tâm văn hóa tỉnh) nhân Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIV, năm 2016. Ảnh: CẨM NHUNG

Thơ trẻ, tức là tác giả đang tuổi trẻ?

“Anh ở lại phố nghèo/xuân biết má hồng xiêm em ngọt/Quả môi thơm đầu mùa/Vườn ổi hương/chim thương thường đến ăn hạt nhớ/Mái à ơi mưa nguồn/Mi khép góc phùn đông”/Và:“Tiếng kêu là kinh cầu/những thế kỷ chờ đợi/tôi thèm sống như thèm chết/giữa hơi thở giao thoa/ngực cháy lửa/tôi gọi khẽ/em…”.

Khi đọc những lời thơ trên, nhiều người sẽ nghĩ đây là thơ của thế hệ 8X, 7X… tức là của những nhà thơ trẻ đương đại (mà chúng ta quen nghĩ “trẻ” là tuổi ghi trong lý lịch), nhưng thực ra, đó là thơ của nhà thơ sinh năm 1929, mất năm 2008 - nhà thơ Lê Đạt và nhà thơ sinh năm 1936, mất năm 2006  -  nhà thơ Thanh Tâm Tuyền.

Như vậy, “thơ trẻ” không đóng khung trong cái nghĩa hẹp của tuổi tác giả, mà có thể coi “thơ trẻ” ở chỗ nó “đang chuyển động, đang gợi một giải thoát mới, một hướng mở mới”. Thật khó nếu đòi hỏi những người trẻ mỗi khi cầm bút là phải làm một cuộc cách mạng thế kỷ, phải mang đến một tác phẩm đột phá xuất sắc nhưng trong mỗi bài thơ, mỗi câu thơ, mỗi từ dùng, cần để lại dấu ấn của một quan sát, một cảm nhận, một suy ngẫm khác lạ. Nhiều tác giả tuổi rất trẻ nhưng viết những câu thơ “cũ kỹ, cằn cỗi”. Bởi những vấn đề ấy, tâm trạng ấy, những ngôn từ ấy, thế hệ nhà thơ đi trước đã đào xới và vun bón thành trái ngọt. Thế hệ sau nếu vẫn lặp lại một cách nông cạn và tẻ nhạt thì chỉ là những phiên bản lỗi. Cũ kỹ còn là sự trùng lặp nhau, giống từ ý tưởng tới phong cách, như nhà thơ Phan Hoàng có lần nhận xét: “Khi đọc thơ của một số tác giả trẻ hiện nay, nếu che đi tên của họ thì sẽ chẳng phân biệt được bài thơ nào là của ai vì viết cứ na ná nhau!”.

Trẻ nên phải mới và lạ  

Nhưng nếu tách rời tuổi của tác giả với tác phẩm của họ, cũng là cách nhìn phiến diện. Mỗi thời đại đều ảnh hưởng sâu sắc đến cảm nhận của người nghệ sĩ. Khi giá trị chân - thiện - mĩ của thời đại thay đổi cũng như mối tương quan toàn cầu ảnh hưởng sâu sắc đến những người trẻ, thì tất yếu nhận thức của họ sẽ thay đổi theo. Và vấn đề của họ là viết ra sao, để những độc giả, những đồng nghiệp, những nhà phê bình thấy họ thực sự “trẻ, mới, lạ” một cách “thuyết phục và hay”.

Những người viết trẻ vẫn đang tìm những con đường khác nhau để đi. Họ tìm sự thay đổi về hình thức thể hiện: cấu trúc ngắt dòng, phân mảnh hoặc lắp ghép, liền mạch theo lối văn xuôi, đưa ngôn ngữ nói vào thơ, sử dụng những dấu chấm câu khác biệt, cố ý không theo trật tự quen thuộc… Họ tìm sự thay đổi về tư duy sáng tác: thơ viết với trường liên tưởng rộng, đa chiều, đa nghĩa, các biện pháp hư cấu, ẩn dụ, ảo giác, đào sâu cái “tôi” bản thể, đồng thời gửi gắm những thông điệp có thể rất trừu tượng, có thể rất gồ ghề trần trụi, tạo những ấn tượng khác hẳn với thế hệ thơ thiên về cấu trúc vần điệu, hình tượng theo nguyên mẫu đời sống hiện thực, ngợi ca về con người công dân mang những bổn phận và trách nhiệm rập khuôn, trong giới hạn an toàn.

Tác giả (thứ hai, từ trái qua) và một số nhà thơ trẻ tuổi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Tác giả (thứ hai, từ trái qua) và một số nhà thơ trẻ tuổi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Những thách thức với thơ trẻ

Hàn Mạc Tử có bài thơ đăng báo đầu tiên khi 14 tuổi. Chế Lan Viên viết tập thơ Điêu Tàn khi 17 tuổi, quả là “tài không đợi tuổi”. Lâu nay, xã hội luôn có những tranh luận gay gắt, những quan điểm trái chiều về thơ trẻ. Những giá trị mới thường không dễ được công nhận tức thì. Có ý kiến cho là thơ trẻ hiện nay đánh đố người đọc, thiếu nhạc tính, rối chữ, lủng củng và vì thế khó tiếp cận, khó cảm thụ. Viết mới-lạ nhưng những nhà thơ trẻ cần tìm cách kết nối được các thế hệ người đọc, dám khai mở, bứt phá, nhưng thơ vẫn giàu cảm xúc trí tuệ, tinh tế và sang trọng. Làm thơ là hướng tới những giá trị cao đẹp, không phải để chiều theo thị hiếu tầm thường, dễ dãi. Đi đôi với cách tân câu chữ, các tác giả cần chú trọng đến tư tưởng của bài thơ, những cảm nhận sâu sắc, nhân văn.

Nhà phê bình Chu Văn Sơn từng nói: “Không nên dùng thước đo ngày xưa để đánh giá thơ trẻ hôm nay. Một tác phẩm mới ra đời có nhiều luồng dư luận, lại là một điều đáng mừng. Thơ có nhiều nhóm khác nhau và nhiều quan điểm khác nhau, đó chính là sự phát triển, đã qua rồi cái thời có duy nhất một thủ lĩnh làm thỏa mãn mọi thị hiếu người đọc”.

VŨ THANH HOA

;
.