123
Mưa ký ức trên cánh đồng thơ Hoàng Quý - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Mưa ký ức trên cánh đồng thơ Hoàng Quý

Chủ Nhật, 28/06/2015, 02:57 [GMT+7]
In bài này
.

Hoàng Quý, cái tên vừa quen vừa lạ trong giới thi ca cả nước nói chung và giới Văn nghệ Vũng Tàu nói riêng. Quen, vì nhiều bài báo đã xếp Hoàng Quý vào thế hệ các nhà thơ khoác áo lính với những thi phẩm đã được lưu dấu trong lòng bạn yêu thơ và giới chuyên môn. Quen vì trong những cuộc giao lưu thơ phú hoặc lý luận phê bình với sự xuất hiện của Hoàng Quý luôn gây nên một không khí sôi nổi, náo nhiệt và khả năng nhớ thơ của bạn cũng như của mình với chất giọng đọc truyền cảm đặc biệt không sai một từ, một nhịp. Lạ, bởi sau những hoạt náo ấy, ông lại “biến mất”, không “trà dư, tửu hậu” trong các cuộc chè chén, bàn tán của các văn sĩ. Lạ bởi cuộc sống riêng hơi “khắc khổ” có phần “kín đáo” với một người luôn tôn thờ phong cách thơ sang trọng, hào sảng, tự do.

Thơ Hoàng Quý ảnh hưởng thời đại ông sinh ra: thời chiến. Dù trong các bài thơ thơ tình, những mảnh rời kỷ niệm.. đâu đó vẫn thấy ám ảnh nỗi mất mát, cô độc, day dứt đến “trắng - lạnh”:

Ta chỉ tặng em quà – một nụ hoa bé tí

Nụ hoa có phần cánh là thuỷ chung còn phần kia máu rỏ

Tích tụ lần hồi tự tổ tiên ta

Giờ, ta dâng em lau nước mắt

Mong nguôi đớn đau em đêm trở dạ một mình

Và, che chắn những ngày đông thấu ruột

Thổi từ bao cuộc chiến chinh

(Trích Đối thoại trắng)

Nhà thơ Du Tử Lê nhận xét: “Thơ Hoàng Quý không chỉ mới, lạ ở cách nói mà còn vạm vỡ ở cả phương diện tu từ học. Bên cạnh sự giàu có về nhân-xưng-đại-danh-tự, so với các ngôn ngữ khác, tiếng Việt theo tôi, còn phong phú về phương diện tính-từ . Nhưng họ Hoàng rất ít dùng. Ông loại, giảm chúng trong thơ của mình, để nỗi buồn trong sinh phần thơ ông, nổi cộm những đường- gân-liên-tưởng khác…”

Buổi sáng ra vườn nghe mưa ký ức

Mưa ký ức rơi như bài hát buồn

Mưa ký ức rơi vào bông cúc cũ

Mỗi cánh hoa như một oan hồn.

(Trích Buổi sáng ra vườn nghe mưa ký ức)

Thơ Hoàng Quý không rườm rà về câu chữ, không khốc liệt cách tân mà phảng phất liêu trai kiêu mạn,  nhưng rốt cuộc vẫn là buồn, rất buồn.

Tôi đã đứng thẳng và khom xuống không chỉ một ngày

Đã đứng thẳng và khom xuống giữa chấp chới sát - na tối và sáng

Giữa đỏ và xanh

Giữa đen và trắng

Giữa đối nghịch và yêu thương

Đã cho

Và đã xin...

(Trích Tự khúc)

Cũng như các văn nghệ sĩ khác, có người thích Hoàng Quý, có người không thích. Có lẽ cái cách bộc trực của một người lính trong đời thường, sự nghiêm túc và cầu toàn đến mức cực đoan trong văn chương khiến ông không được lòng tất cả mọi người nhưng điều cần ghi nhận về nhà thơ Hoàng Quý, một người có thể coi là lớp “cây đa cây đề” của văn nghệ tỉnh BR-VT, là sự tôn trọng và nâng đỡ những cây bút trẻ, những góp ý chân thành, từ những trải nghiệm  của ông về nghiệp viết đã phần nào tiếp lửa cho các nhà thơ, nhà văn thế hệ sau như Vũ Thanh Hoa, Trịnh Sơn, Văn Thành Lê… để chúng tôi đôi khi quá mệt mỏi và hoang mang trên cánh đồng Văn chương khó nhọc lại thấy cần nỗ lực hơn và “gan góc” đi tiếp. Hoàng Quý còn rất yêu âm nhạc, tôi đã được nghe nhiều ca khúc ông sáng tác và trình bày bằng giọng ca khỏe, vang đặc biệt.

Mỗi lần gặp Hoàng Quý, lại thấy ông vẫn vẹn nguyên niềm đắm say Văn chương, những ý tưởng mới, những phát hiện thú vị cho từng câu chữ, lại thấy quả nhiên Văn chương đã là tri kỷ với thi sĩ họ Hoàng, là máu thịt và đam mê vô tận. Hoàng Quý đã chắt chiu từ ký ức mình, từ những đớn đau và thất lạc, cả những tin yêu và bội tín trên “cánh đồng người” mà gieo trồng “cánh đồng chữ” giàu có bằng cốt cách của riêng ông:

Ở phía trước

Con đường chướng gió

Ta đã đi không chút e dè

Những- hy - vọng - rưng - rưng - xác - lá

Chết - tưng - bừng - như - máu - hôm - qua

Ở phía trước

Ở phía trước nữa

Ai như ta?

Ai đã là ta?

Chao ôi! Đời nến sáp

Ta đấy à, hay chưa từng ta!

(Trích Đêm nghe gió qua vườn)

VŨ THANH HOA

Các bài thơ được trích dẫn của nhà thơ Hoàng Quý

Nhà thơ Hoàng Quý sinh năm 1950. Quê quán: Hưng Hoá, Tam Nông, Phú Thọ. Hiện thường trú tại Vũng Tàu. Tác phẩm chính đã xuất bản: Truyện cổ Mường Châu Phong (tập truyện 1984, 1991), Giấc phì nhiêu (Thơ, 1996), Đi bên mùa lá rụng (thơ, 2000), Ngang qua cánh đồng (thơ, 2002, 2004), Giả trang (thơ 2007).

 

;
.