Hoa bưởi nhà anh

Chủ Nhật, 23/03/2014, 04:40 [GMT+7]
In bài này
.

Em về thăm quê vào một ngày trời hanh hao nắng đổ. Cây bưởi nhà anh hoa nở trắng muốt đêm hè. Hương thơm dịu dàng của nó khiến em không thôi thương nhớ. Tất cả đã xa rồi, xa thật rồi anh nhỉ? Những cái gì thuộc về ngày xưa, thì sẽ luôn làm cho trái tim con người ta thổn thức. Tuổi thơ hồn nhiên, dĩ vãng ngọt ngào, tất cả tạo nên một bản tình ca sâu lắng.

Em về vào đúng mùa hoa bưởi, sang thăm bố mẹ anh, thấy cây bưởi nhà anh nở hoa nhiều và đẹp lắm. Mẹ anh hỏi em nay có còn gội đầu hoa bưởi nữa không, em cười lặng lẽ. Dành một phút cho quá khứ bấy lâu nay vẫn ngủ yên.

Gốc bưởi đó vẫn thường là nơi tụ họp của sáu đứa tụi mình vào mỗi trưa hè. Ban đêm, trời đầy sao, nghe hương bưởi thơm ngào ngạt, dường như mọi nỗi nhọc nhằn ban ngày đều tan biến. Lên cấp ba, mình không còn học chung một lớp, những trò trẻ con rồi dần dần cũng bị lãng quên. Mỗi tối cuối tuần, mình vẫn thường ngồi dưới gốc bưởi, kể cho nhau nghe về chuyện “lớp cậu, lớp tớ” chuyện về những ước mơ xa xôi, dường như dưới anh trăng hè, mọi thứ trở nên lung linh hơn. Bất giác anh đã hỏi, nếu bây giờ có một điều ước em sẽ ước gì, em lặng im không nói. Anh nói “tớ ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi”.

Rồi bận rộn với học hành, thi cử, em cũng ít qua nhà anh hơn. Cây bưởi vẫn nở hoa trắng muốt, vẫn nghiêng cành lá vẫy chào mỗi khi em đi ngang ngõ.

Ngày đó mỗi chiều sau giờ học, em thường tha thẩn dọc bờ ruộng đi tìm mấy thứ lá gội đầu. Và thứ không thể thiếu trong nồi nước gội đầu của em là lá bưởi..nhà anh. Tất nhiên sang xin thì nói là xin lá, chứ thực ra em hái toàn hoa thôi. Gội đầu hoa bưởi mới thơm. Tuổi thơ qua đi, cũng như mái tóc em ngày một dài thêm theo mỗi mùa hoa bưởi. Sinh nhật năm em 18 tuổi, anh đã cài lên mái tóc đó một chùm hoa bưởi trắng tinh khôi. Em lặng lẽ cúi đầu không nói. Em từ chối tình yêu của anh, nhưng em sẽ luôn luôn là bạn tốt của anh. Thế rồi anh đi, anh đi xa mà không hẹn ngày trở lại. Anh đi tìm giấc mơ của tuổi hai mươi. Và anh ra đi để quên đi mối tình đơn phương với nàng công chúa cổ tích, cô bé thích cài đầu bằng chùm hoa bưởi trắng. Em tiễn anh, không khóc, không cười, chỉ nói một câu “anh đi rồi, đừng quên những mùa hoa bưởi đã qua”.

Hoa bưởi ngàn đời vẫn một màu trắng nguyên sơ. Vậy mà giờ đây chỉ một mình em về thăm chốn cũ. Về lại quê hương sau bao tháng ngày xa cách. Về ôn lại kỷ niệm xưa khi tất cả đã nhạt nhòa.

Bất giác đài nhà ai du dương bài hát “hương thầm”: “Cô bạn nhà bên học chung một lớp, cây bưởi sau nhà, ngan ngát hương đưa”. Em đứng một mình, suy nghĩ miên man. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai nhẹ nhàng. “Em làm gì mà đứng đây một mình vậy, mẹ bảo anh sang gọi em về ăn cơm”.

Đêm  đầu tiên ngủ ở nhà sau  ba năm, một cảm giác lâng lâng khiến em không chợp mắt được. Chồng em thủ thỉ nhẹ nhàng: “Anh biết em đang nghĩ gì. Người đó đi rồi, anh sẽ thay họ chăm sóc em suốt cả cuộc đời. Không còn tuổi 18 để anh đội lên đầu em một vòng hoa dại như người ta ngày trước. Nhưng anh sẽ đội lên đầu em một chiếc vương miện được kết bằng tình yêu của anh và con dành cho em. Hãy để quá khứ vào một góc sâu nhất của con tim, và hãy ngủ đi, nàng công chúa cổ tích”.

Em hạnh phúc, mỉm cười chìm vào giấc mơ hoa,  Hương hoa bưởi vẫn ngào ngạt, nồng nàn bên sân nhà hàng xóm.

PHÙNG THU HUYỀN

;
.