TẢN VĂN

Hội An

Thứ Sáu, 02/08/2013, 02:52 [GMT+7]
In bài này
.

Sáu giờ chiều, tắt nắng, hẹn H ở chân cầu Cẩm Lệ.

Mất hơn một tiếng đi xe máy.

Phố Hội đã lên đèn. Những ngọn đèn lồng màu vàng, màu gạch đung đưa trong những cửa hàng cửa hiệu hai bên đường. Xe máy gửi bên ngoài. Khách du lịch cả ta lẫn Tây thong thả tản bộ. Ngắm phố, ngắm người, tận hưởng cái không khí yên tĩnh thanh bình phố cổ. Thị xã quanh đi quẩn lại vẫn một chùa Cầu, bến sông Hoài với sân khấu bài chòi ngoài trời, dăm ba con phố... Vậy mà sao quyến rũ mình đến thế nhỉ?

Loay hoay một lát, cũng tìm ra con hẻm có nhà hàng cao lầu nổi tiếng. Hẻm vừa hẹp vừa sâu, đủ chỗ cho hai người ra vào tránh nhau.

Hai tô cao lầu. Hai đĩa bánh vạc. Cho hai người.

Những khoảng lặng dài.

Không gì khoan khoái bằng lắng nghe tiếng rì rầm bất tận của phố. Tiếng rì rầm chỉ có ở Hội An. Chợt nghĩ, không hiểu những con người nơi đây yêu nhau thế nào? Những mối tình chắc cũng hiền lành, nhỏ nhẹ, trong trẻo như sông Hoài. Những mối tình rất xinh…

Đột nhiên, như chút gia vị bỏ thêm vào sự thanh vắng - tiếng con chim gì rụt rè cất lên ở nhà bên cạnh.

Điện thoại rung nhẹ trong túi quần. T. nhà thơ nổi tiếng, người cùng đoàn đi Đà Nẵng với mình, chắc giờ này vẫn nằm trong khách sạn, bất ngờ gọi.

- Bác đâu rồi?

Mình cười khẽ:

- Đồng chí đoán thử xem?

Máy bên kia ắng đi. T thăm dò:

- Nghi lắm? Chắc là tranh thủ đến với em nào…

- Ok. Ở một làng miền núi, cách Đà Nẵng một giờ bay.

T thảng thốt kêu lên:

- Trời ơi! Thật à? Thảo nào mà nghe thấy cả tiếng chim! Hiểu rồi, hiểu rồi. Nhất bác!

Ngừng một giây rồi T hùng hồn:

- Một truyện ngắn thật hay, đúng không?

Mình cất điện thoại vào túi, không nói gì.

Sẽ không có truyện ngắn nào cả. Không có bất kỳ thứ văn chương nào sánh nổi với Hội An tối nay.

TRẦN ĐỨC TIẾN

;
.