Vẻ đẹp đình làng ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ Sáu, 26/07/2013, 03:21 [GMT+7]
In bài này
.

Gần 20 đình làng tiêu biểu cho lối kiến trúc nghệ thuật và lễ hội truyền thống, thể hiện bản sắc văn hoá tín ngưỡng dân gian của người Việt đang tồn tại ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là nét văn hoá đẹp đang được quan tâm khai thác để phát triển du lịch.

VTCN 28.zip
Đình Thần Thắng Tam (TP. Vũng Tàu) mang nét đặc trưng của kiến trúc đình Nam Bộ.

Kiến trúc đình làng ở Bà Rịa-Vũng Tàu cũng giống với kiến trúc đình Nam bộ. Ngôi đình thường được cất ở những gò đất cao ráo, địa thế đẹp, gần chợ búa, thuận tiện giao thông. Đình ở Bà Rịa - Vũng Tàu có cấu trúc theo kiểu nhà rường tứ trụ, mở rộng ra bốn phía bằng bộ kèo đâm và kèo quyết đều nhau vuông vức. Mái đình lợp ngói âm dương, trên nóc thường gắn những hình sành tráng men màu với các đề tài: lưỡng long tranh châu, chim phượng ngậm cuốn thư, lân mẹ dạy lân con, cá hóa long… Bố cục của một ngôi đình ở địa phương gồm: ngôi tiền hiền, chánh điện, võ ca, miếu Ngũ Hành, miếu ông Hổ, miếu Thần Nông.

Đình Thắng Nhất và đình Thắng Tam, lăng ông Nam Hải và miếu Ngũ Hành (TP. Vũng Tàu) cùng nằm chung trong một quần thể kiến trúc. Gian võ ca của đình thường dùng làm nơi diễn tuồng, mang chức năng của một sân khấu, một “nhà văn hóa”. Đình Long Điền từng được xếp hạng kiến trúc đẹp nhất, nhì ở Nam bộ; được trùng tu hai lần vào các năm 1900, 1958 có bố cục cổng tam quan, võ ca, chánh điện, ngôi tiền hiền, miếu Thần Nông, nhà trù. Khuôn viên của đình rộng đến 14.000m2, trong đó có hơn 150 cây cổ thụ như: sao, gõ, dầu, giáng hương… Khung kiến trúc của đình Long Hương (TP. Bà Rịa) từ các khuôn đổ trên xà ngang, đòn tay, xiên kèo, bàn thờ, tủ thờ đều được chạm khắc tinh xảo. Các đề tài trang trí truyền thống được thể hiện một cách sinh động: lưỡng long triều nguyệt, cúc liên chi, mây sóng nước, cá hóa long, bát tiên… Những bức liễn, hoành phi khắc đại sơn tự sơn son thếp vàng lộng lẫy.

Diện mạo thần linh trong đình làng ở Bà Rịa-Vũng Tàu cũng khá phồn tạp, với nhiều loại thần khác nhau, do sự tiếp biến văn hóa trong quá trình cộng cư với các dân tộc Hoa, Chăm, Châu Ro. Thần Hoàng bổn cảnh được thờ ở vị trí trung tâm, bên cạnh đó đình làng Bà Rịa - Vũng Tàu còn thờ nhiều vị thần khác nhau trong cơ cấu đa chủng. Trong thần điện có: Thiên Y Ân (Chăm), Thiên hậu, Quan Công (Hoa), Bà Chúa Xứ (Khmer), Thần Nông, Thổ Địa, Thổ Công… Mặt khác, ở hầu hết các đình ở Bà Rịa - Vũng Tàu đều có miếu thờ thần Hổ (đình Thắng Nhất, đình Thắng Nhì, đình Thắng Tam, đình Long Phượng, đình Phước Hòa…), thậm chí ở các miếu Bà, nhà lớn Long Sơn, Dinh Cố, chùa Long Cốc… cũng thờ vị sơn thần này, thường thấy nhất là dưới dạng miếu nhỏ hoặc các bình phong ở đình làng. Một số bình phong cũng được thay thế bằng các ảnh đắp nổi sư tử. Bình phong ở các đình đa số là hình ảnh chúa sơn lâm màu vàng, từ trên núi bước xuống trông rất oai vệ.

VTCN 28.zip
Du khách tham quan đền Phước Lễ (TP Bà Rịa).

Một số ngôi đình lại có miếu thờ bạch hổ (đình Long Hương, đình Thắng Nhất). Đình Phước Hòa, đình Long Điền, đình Mỹ Xuân còn có miếu thờ Thần Nông, khác với các đình khu vực các tỉnh miền Trung, Thần Nông thường được thờ trong miếu ở giữa đồng, không bắt buộc ở gần đình. Đình Thắng Tam (TP.Vũng Tàu) có bàn thờ Thần Nông ở ngôi đình Trung. Duy chỉ có miếu thờ Thần Nông (còn gọi là miếu Bổn Điền) ở Long Hương (TP.Bà Rịa) và miếu Thần Nông (huyện Long Điền) nằm tách biệt với đình.

Thời gian gần đây, xu hướng phát triển hội đình của ngư dân Bà Rịa – Vũng Tàu mang màu sắc mới mẻ và hiện đại. Việc lập bàn thờ các anh hùng liệt sĩ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước và tổ chức lễ hội nhân ngày 27-7 hàng năm ngay trong đình làng là biểu hiện điển hình cho xu hướng đó.

Mặc dù mỗi đình đều có nét đặc trưng riêng, thể hiện tín ngưỡng, nét văn hóa của con người và vùng đất của địa phương, nhưng mỗi nét văn hóa đó tạo nên nét đẹp, nét văn hóa đặc trưng của Bà Rịa – Vũng Tàu. Ông Phạm Chí Thân, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, cho biết: “Việc nghiên cứu về lịch sử hình thành, kiến trúc nghệ thuật, lễ hội truyền thống, các đối tượng thờ phụng, hiện vật, các hoa văn trang trí tại đình làng là việc làm cần thiết nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá, đồng thời để gắn với việc phát triển du lịch”.

Bài, ảnh: SƠN QUỲNH

;
.