123
Cuộc sống lúc lặng yên - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Cuộc sống lúc lặng yên

Thứ Tư, 27/05/2020, 20:38 [GMT+7]
In bài này
.

Tôi nghĩ mình may mắn, khi được tham gia thẩm định, đánh giá những tác phẩm trong cuộc thi viết “2020 những ngày đáng sống” - một cuộc thi do Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh và Youth of Vung Tau tổ chức. Mấy mươi tác phẩm, chứa đựng cảm xúc của những con người bình thường, chia sẻ về lần đầu tiên trong đời trải qua quãng thời gian đảo lộn vì đại dịch COVID-19. Tôi thấy cách họ viết. Rất chân thật, mộc mạc với ngôn từ bình dị, lại chứa đựng đầy đủ trăn trở, triết lý cuộc sống.

Đó là chuyện của một công nhân thất nghiệp vì công ty ngừng hoạt động. Trong những ngày bế tắc, ngồi đối diện với bức tường của căn phòng nhỏ, cô òa khóc nhận cuộc gọi của cha: Về quê với cha mẹ đi con! Cô chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi chưa gọi điện về quê, chỉ vì công việc liên miên. Cô ngồi lặng im. Lại nhìn chăm chăm vào bức tường tưởng như hun hút trước mặt, nghĩ về con đường mình đang đi, về cuộc sống đang phải bươn chải. Liệu đó đã phải con đường đúng nhất để kiếm tìm hạnh phúc. Rồi cô đứng dậy, gói ghém hành lý và chuẩn bị cho một sự thay đổi, mà cô chắc rằng sẽ khác với hiện tại.

Đó là chuyện nhân viên của công ty nọ được tận hưởng một buổi sáng tuyệt vời trong đời vì lời cằn nhằn của mẹ vì cô lỡ dậy muộn, bỏ ăn sáng: “Con gái con đứa, khi nào mới có người rước!”. Rồi cô lăng xăng cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cho bữa trưa... Cô chao lòng nghĩ đến một ngày nào đó không còn được nghe những điều mẹ nói, không còn những cuộc cãi vã vặt vãnh giữa hai mẹ con vì chuyện chẳng đâu vào đâu...

Đó là sự hụt hẫng như lạc bước của một người Sài Gòn vì những ngã tư Bảy Hiền, vòng xoay Dân Chủ, Cách Mạng Tháng Tám... không còn cảnh kẹt xe như trước. Chuyện mà ai cũng ghét, trong phút chốc lại thấy nhớ quay cuồng. Nhưng trong cái trống vắng bao la của Sài Gòn những ngày hạn chế đi lại, cô dễ dàng nhìn thấy một cụ già áo quần xộc xệch, ngồi chơ vơ trước tiệm tạp hóa đã đóng cửa. Cô cảm thấy mình phải làm điều gì đó. Cô gói vội một ít bánh ngọt, mang tới tặng cụ già và đón nhận lời cảm ơn. Nhưng khi quay đi, cô nghĩ, thật sự mình mới cần nói lời cảm ơn vì lòng hạnh phúc...

Cuộc sống không cần đến những đại dịch! Chúng ta luôn mong đừng bao giờ có thêm một “cô vy” tương tự kéo đến. Bởi nó đã và đang gieo rắc vô vàn thương đau, khó khăn. Nhưng cuộc sống cần đến những quãng lặng, mỗi người cần có những phút yên lòng, kể cả có phải bần thần ngồi nhìn vô định vào một bức tường trước mặt như cô công nhân nọ. Vì phút lặng yên, sẽ dễ dàng cho chúng ta nhìn thấy những điều mới mẻ, nghĩ được những việc có khi chúng ta chưa từng nghĩ tới.

Tôi biết, có người đã vô cùng đau đớn khi nhìn lại phía sau, về những hậu quả và bi kịch họ phải hứng chịu chỉ vì bị cuộc sống cuốn đi. Hãy đứng lặng một chút và suy nghĩ. Cuộc sống trong lúc lặng yên có thể mang đến những vẻ đẹp đích thực mà mình đã cất công và mải mê đi tìm.

HOÀNG DẠ HẢI

;
.