Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường

Chủ Nhật, 29/10/2017, 17:34 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng chủ nhật, tôi đi chợ Bến Đình. Trước khi mua hàng, tôi đi ra mé kênh “vãn cảnh”. Gợi chuyện với 2 người đàn ông là tài công của tàu khách tuyến Bến Đình - Cần Giờ về nạn ô nhiễm môi trường, tôi được một người chia sẻ: “Tình trạng kênh Bến Đình ngày càng bị ô nhiễm là do người dân cứ tiếp tục tống các loại rác thải xuống kênh; Nhiều cơ sở sản xuất, dịch vụ, ghe tàu đánh cá cũng thải chất thải chưa qua xử lý ra kênh. Nhưng khách quan mà nói chính quyền, các ngành chức năng còn yếu kém trong quản lý môi trường”. Người kia tiếp lời: “Tôi nhớ hồi tháng 1-2010,  UBND phường 6,  TP. Vũng Tàu (nay là phường Thắng Nhì) quyết định triển khai kế hoạch nghiêm cấm các hộ dân sống ven sông Bến Đình, thuộc các khu phố 3, 4, 7 xả chất thải và xả rác sinh hoạt xuống sông, phải đăng ký thu gom rác và đóng lệ phí rác theo quy định. Sau thời gian nhắc nhở, hộ dân nào vi phạm sẽ bị xử lý. Thế nhưng cho đến nay, tình trạng xả rác thải ở khu vực này vẫn cứ xảy ra”.

Kênh Bến Đình không phải là trường hợp cá biệt. Trong cả nước, có hàng trăm con sông, kênh rạch bị ô nhiễm nghiêm trọng mà nguyên nhân cũng y hệt như “tình cảnh” kênh Bến Đình của TP. Vũng Tàu. Nhiều biện pháp xử lý được đưa ra, vận động thuyết phục có, xử lý hành chính có nhưng rốt cuộc, cơ quan chức năng cũng “bó tay” với nạn đổ rác, thải nước bẩn xuống kênh rạch và một số con sông, kênh,  rạch đã “chết”, số còn lại hiện đang trong tình trạng “ngắc ngoải”.  

Không phải ngẫu nhiên mà khi đề cập đến giải pháp bảo vệ môi trường nói chung, sông rạch nói riêng, hầu hết các chuyên gia môi trường đều nhấn mạnh đến việc cần phải xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, hướng người dân tham gia vào phát triển một xã hội bền vững về sinh thái. Tất nhiên, xây dựng không phải bằng những lời rao giảng mà phải là những quyết sách, chủ trương thuận lòng dân và bằng những hành động gương mẫu, tâm huyết của lãnh đạo chính quyền và các ngành chức năng. 

Có một thực tế là thời gian qua, hầu như vấn đề môi trường thường được tiếp cận đầu tiên từ góc độ khoa học kỹ thuật: xử lý nước, chất thải, rác, chống ô nhiễm… Nhưng vừa khắc phục xong nạn ô nhiễm lại tiếp diễn vì chưa quan tâm đến đầu vào là dự phòng: làm sao cho người dân tôn trọng môi trường, rồi đầu ra - nghĩa là xử lý xong làm sao cho người dân chịu giữ gìn và bảo vệ thành quả. Chỉ có một cách, đó là làm sao người dân coi công việc đó là của chính họ nhờ tham gia từ khâu đầu tới khâu cuối; Làm sao cho người dân nói lên được tiếng nói của họ, tạo điều kiện cho họ tham gia quản lý chính môi trường của mình.

Đây không phải là “toàn dân hô hào để dấy lên phong trào” mà là cách thức tổ chức, động viên người dân vận dụng những kiến thức và kỹ năng vào gìn giữ, bảo tồn, sử dụng môi trường theo hướng bền vững. Trong quá trình triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường, chắc chắn người dân cần sự hỗ trợ về kỹ thuật, phương tiện và những thứ ấy có lẽ không nhiều hơn số tiền dành cho một cuộc ra quân phát động chiến dịch. Được chính quyền hỗ trợ, sự tự tin, tinh thần và kỹ năng hợp tác, sự hiểu biết người dân sẽ được nâng lên. Họ sẽ tự giác bắt tay làm chủ môi trường mới của mình. Một đối tượng lạ nào đó tới đổ rác ở bờ kênh vừa mới làm sạch, họ sẽ cùng nhau xông ra có biện pháp. Rồi họ sẽ dạy con em mình cách giữ gìn vệ sinh nhà cửa, giữ gìn con sông, đường phố công viên. Mới đầu chỉ nhà mình, rồi xóm mình, khu phố mình, huyện mình, tỉnh mình đến đất nước mình… Và rồi tầm ý thức của người dân sẽ được nâng lên để nhạy bén hơn với những vấn đề bức xúc của hành tinh như sự tàn phá môi sinh, tài nguyên, biến đổi khí hậu. Từ đó sẽ xuất hiện những chiến sĩ tự nguyện bảo vệ môi trường. 

Một chính sách môi trường sẽ chỉ đạt hiệu quả cao khi thu hút được sự tham gia của cả cộng đồng. Và muốn khơi dậy ý thức trách nhiệm, tự giác trong bảo vệ môi trường của người dân thì chính quyền, các ngành chức năng phải đóng vai trò tiên phong, là một động lực mạnh mẽ trong “cuộc chiến” bảo vệ môi trường.  

NGUYỄN TRIỆU HẢI

;
.