Lãng phí chợ!

Chủ Nhật, 01/10/2017, 19:33 [GMT+7]
In bài này
.

Sở Công thương Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiến hành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chợ trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phân bố mạng lưới chợ, quy mô chợ hợp lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm đưa hoạt động chợ vào nền nếp, đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 63 chợ ở khu vực nông thôn, nhiều chợ trong số đó được đầu tư xây dựng khá “hoành tráng” với nhà lồng chính và các công trình phụ trợ như khu vệ sinh, nhà kho, khu để xe, điện chiếu sáng, hệ thống phòng cháy, chữa cháy nhưng kinh doanh ế ẩm, một số chợ bị bỏ hoang do không có kẻ bán người mua. Khi được hỏi về số chợ hoạt động “lay lắt”, gây lãng phí trên địa bàn, cư dân địa phương trả lời ngay không cần suy nghĩ: Đó là các chợ Bình Trung, Đá Bạc, Cù Bị 2 (huyện Châu Đức), chợ Phước Hòa, Tân Hòa (huyện Tân Thành), chợ Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc), chợ Tam Phước (huyện Long Điền), chợ Láng Dài (huyện Đất Đỏ)… 

Tình trạng chợ truyền thống nông thôn được xây dựng bằng tiền tỷ, diện tích hàng ngàn mét vuông từ chương trình 135 của Chính phủ hoặc Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thương mại nông thôn hoạt động không hiệu quả, gây lãng phí không chỉ có tại BR-VT mà diễn ra tại hầu hết các địa phương trong cả nước. Điều đáng nói là tình trạng này lại tiếp tục diễn ra trong giai đoạn các địa phương triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mà chợ được quy định là một trong 19 tiêu chí của xã nông thôn mới. Một chuyên gia kinh tế, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ đưa ra con số ước đoán khiến người ta không khỏi giật mình: Lãng phí từ xây dựng chợ nhưng hoạt động không hiệu quả, chịu cảnh đìu hiu hoặc bỏ hoang trong cả nước lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng. 

Khi quy hoạch, triển khai xây dựng chợ, chủ đầu tư mà thường là chính quyền địa phương thường “vẽ” ra viễn cảnh tươi sáng do công trình ấy mang lại và cố dốc sức thi công, bỏ ngoài tai những lời phản biện của các tổ chức, đoàn thể và người dân. Nào là chợ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tiểu thương kinh doanh, buôn bán, nào là chợ sẽ góp phần thúc đẩy du lịch phát triển vv… Thế nhưng khi chợ xây dựng xong thì lại không phát huy hiệu quả hoặc xuống cấp, không sử dụng được. Nhiều chuyện cười ra nước mắt đã xảy ra từ những công trình tiền tỷ bỏ hoang ấy. Người dân ở gần chợ đã tranh thủ làm chỗ nhốt trâu, bò, làm kho chứa nông sản, rơm rạ vv… Đó là những sự lãng phí khó chấp nhận nhưng dường như không ai chịu trách nhiệm gì về hiệu quả, chất lượng dự án, cũng chẳng có ai trả lời thấu đáo trước câu hỏi do người dân và dư luận đặt ra: Vì sao chợ không sử dụng được, không phát huy hiệu quả?

Trong bối cảnh “bỏ thì thương, vương thì nặng”, lãnh đạo chính quyền địa phương cho biết, nếu thu hút được tiểu thương vào chợ buôn bán sau khi đã tuyên truyền, vận động, miễn giảm các loại phí vào chợ sẽ xây dựng phương án chuyển đổi mục đích sử dụng, giảm thiểu sự lãng phí. 

Xây chợ nông thôn phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa là cần thiết. Nhưng quy hoạch phát triển chợ phải phù hợp với nhu cầu thực tế, nghĩa là phải tính đến nhu cầu giao lưu hàng hóa và phong tục, tập quán của người dân. Không thể cho ra đời những ngôi chợ theo ý muốn chủ quan nông cạn, tính phô trương bắt chước hoặc vì lợi ích của một số người. Việc quy hoạch, xây dựng chợ phải gắn với trách nhiệm của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng. Không thể đợi cho đến khi những ngôi chợ hoàn thành, không phát huy hiệu quả hoặc bỏ hoang rồi mới đi tìm trách nhiệm của những cán bộ có liên quan. 

Để chợ truyền thống ở nông thôn hoạt động có hiệu quả, ngoài việc tính toán kỹ vị trí, diện tích, quy mô, nhu cầu của dân cư để xây dựng chợ phù hợp, chính quyền địa phương cần thăm dò, lấy ý kiến của người dân và tiểu thương - những người có liên quan, gắn bó sát sườn với “đời chợ”. Có sự đồng tình, hợp tác của người dân và tiểu thương thì chợ mới hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó cũng cần xem xét tâm tư, nguyện vọng của tiểu thương, tạo điều kiện cho họ tiếp tục buôn bán thuận lợi trong chợ mới. Một tiểu thương đã có những chia sẻ rất đáng lưu ý như thế này: Tiểu thương chúng tôi ai cũng thích có mặt bằng và chỗ ngồi rộng rãi trong chợ để buôn bán. Thế nhưng chợ to đẹp “hoành tráng”, chỗ ngồi đàng hoàng mà không có người đến mua, suốt ngày ngồi “tám” chuyện với nhau thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. 

NGUYỄN TRIỆU HẢI

;
.