Đừng đổ lỗi cho nông dân

Thứ Hai, 02/10/2017, 21:20 [GMT+7]
In bài này
.

Nông dân cả nước nói chung và nông dân đồng bằng sông Củu Long (ĐBSCL) nói riêng làm ra rất nhiều lúa gạo nhưng vì sao họ vẫn nghèo? Câu hỏi này đã được đặt ra từ rất lâu, nhưng chúng ta vẫn loay hoay bao nhiêu năm nay mà chưa có một câu trả lời thỏa đáng.

Một phép tính đơn giản dưới đây càng chứng minh thêm điều đó. Nếu diện tích sản xuất lúa của nông dân ĐBSCL là 1ha/hộ (thực tế chỉ ở mức 0,7 ha/hộ) sản xuất 2 vụ đạt 10-12 tấn/ha. Nếu tính chi phí là 50%, nông dân lãi 50%, tương đương 5-6 tấn lúa, với giá 6.000 đồng/kg, thì thu nhập một năm của mỗi hộ được khoảng 30 triệu đồng. Trung bình mỗi gia đình có 5 người, chia bình quân được 6 triệu đồng người/năm, với thu nhập khoảng 500.000 đồng/người/tháng. Tính sơ sơ thì nghề làm nông thua xa so với đi làm công nhân hoặc các ngành nghề khác. Đó cũng là thực trạng chung của nông dân nước ta hiện nay. Trong khi, với những người kinh doanh mua bán, những công nhân lao động có nhiều lựa chọn ngành nghề, việc làm khác nhau thì người nông dân chỉ biết làm theo quán tính, bám vào đồng ruộng, nương rẫy; đến mùa thì gieo sạ, xuống giống. Họ luôn tự phát chạy theo  phong trào dẫn tới việc luôn tái diễn tình trạng trồng đại trà, rồi chặt bỏ. Năm được mùa thì mất giá, năm mất mùa thì được giá. Vòng luẩn quẩn cứ đeo bám dai dẳng đối với người làm ruộng. Nhưng chúng ta không nên đổ lỗi cho người nông dân.

Hàng nông sản khó tìm đầu ra hay chúng ta chưa định hình rõ nét nền sản xuất nông nghiệp đáp ứng đúng theo nhu cầu thị trường? Những ách tắc về đầu ra cho các  sản phẩm nông nghiệp là do cách quản trị, điều hành kinh tế từ cấp vĩ mô hay từ cấp địa phương? Thời gian qua, những câu hỏi nêu trên đã nhận được nhiều lời giải đáp của các chuyên gia kinh tế và các nhà quản lý. Tuy nhiên, các giải pháp đã được triển khai thực hiện chỉ đạt hiệu quả ở một mức độ nào đó, còn về căn bản người nông dân vẫn thua thiệt đủ đường. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần thay đổi tư duy về an ninh lương thực. Thay vì làm nông nghiệp chỉ tập trung vào lúa gạo mà cần hướng đến nền nông nghiệp đa lĩnh vực, có năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao. Nên giảm diện tích đất canh tác lúa ở mức hợp lý, không đặt nặng mục tiêu xuất khẩu gạo giá rẻ, số lượng lớn mà giá trị kinh tế thấp. Thực tế cho thấy, nhiều địa phương sau khi chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thay đổi từ hai vụ lúa sang một vụ lúa, một vụ tôm hoặc một vụ lúa, một vụ rau màu hay cây trồng khác và đã thu được nhiều kết quả tích cực, đời sống của người nông dân thay đổi rõ rệt.

Cởi trói cho ngành sản xuất nông nghiệp, không để người nông dân luôn làm theo quán tính, chỉ chăm chăm vào trồng lúa là một đòi hỏi cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Và mới đây,  tại Hội nghị về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu, nhiều phát biểu tham luận đã nêu bật tầm quan trọng của việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn phá vỡ quán tính trồng lúa của nông dân. Các địa phương trong cả nước cần chủ động, linh hoạt và kịp thời triển khai thực hiện việc chuyển đổi mô hình. Không chỉ là hô hào chung chung, mà cần có những giải pháp mang tính đột phá trong thời gian tới. Như lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu: “Nghiên cứu chuyển hướng chiến lược nông nghiệp ở ĐBSCL từ ưu tiên lúa, thủy sản, cây trồng khác thành ưu tiên thủy sản, cây trồng khác và lúa”. Xếp cây lúa từ vị trí thứ nhất xuống vị trí thứ ba, được coi là một bước ngoặt lịch sử để “vựa lúa của cả nước” chấm dứt thời tăng diện tích lúa bằng mọi giá để chuyển hướng sang nuôi, trồng những cây con có thể giúp người nông dân giàu có hơn. Tuy nhiên, những bước đi tiếp theo mới là vấn đề quan trọng. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là quy hoạch sản xuất nông nghiệp theo từng phân khu chức năng của cả vùng, của từng địa phương một cách hợp lý nhất nhằm bảo đảm tính liên kết và phát triển bền vững.

HOÀNG LÊ

 

;
.