Điều chỉnh "mũi nhọn"

Chủ Nhật, 15/10/2017, 18:37 [GMT+7]
In bài này
.

Cách đây không lâu, khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Bình về tình hình kinh tế - xã hội địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có lưu ý lãnh đạo tỉnh này rằng, Quảng Bình cần nâng cao chất lượng quy hoạch, có tầm nhìn đồng bộ, không mâu thuẫn và triệt tiêu lẫn nhau, không đặt ra một chiến lược quy hoạch “quả mít” - có quá nhiều mũi nhọn,  chỗ nào cũng là mũi nhọn. 

Tại hội thảo “Chính sách công nghiệp quốc gia của Việt Nam đến năm 2025,  tầm nhìn đến năm 2035” do Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Công thương tổ chức vào tháng 3-2017, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, TS. Nguyễn Đức Kiên có một nhận định mang tính ví von: “Chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam thời gian qua mang hình hài của quả mít, rất nhiều “mũi nhọn” như nhau nên không biết được đâu là ưu tiên, đâu là đột phá. Điều này đã đến lúc cần phải thay đổi”. 

“Chiến lược quy hoạch quả mít”, “chính sách hình quả mít” - theo giải thích của các chuyên gia kinh tế là những chủ trương, chính sách mang hình quả mít, rất nhiều gai nhưng không có mũi nhọn nào cả. 

Thực tế những năm qua cho thấy, không ít bộ, nghành, địa phương đã có những “chiến lược quy hoạch quả mít”, “chính sách quả mít”. Khi xây dựng quy hoạch, ngành nào, địa phương nào cũng cho rằng mình quan trọng. Từ cơ khí, điện tử, chế biến nông sản thực phẩm, may mặc, giày da, đánh bắt xa bờ, nuôi trồng thủy sản, xi măng, đường, thép cho đến lắp ráp ô tô đến du lịch, khoáng sản… lĩnh vực nào cũng được coi là “mũi nhọn”, cuối cùng dẫn đến tình trạng không có ngành nghề nào được ưu tiên phát triển đúng mức.  Gần đây, nhận ra những thiếu sót, bất cập đó, các bộ, ngành, địa phương đã bắt tay điều chỉnh xây dựng, phát triển ngành, nhóm ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực dựa trên tiềm năng và lợi thế của mình.  

Xác định hướng ưu tiên để tập trung nguồn vốn phát triển một ngành nghề thế mạnh nào đó là cần thiết. Song việc nhiều ngành, nhiều địa phương đưa ra hàng loạt “mũi nhọn” không thực tế, hoặc thiếu khả thi đã dẫn đến tình trạng đầu tư dàn trải, chạy theo phong trào, gây lãng phí nguồn lực của xã hội. “Chiến lược quy hoạch quả mít” ồ ạt và dễ thấy nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Đã có một thời, rất nhiều địa phương xem các loại nông sản xuất khẩu là kinh tế mũi nhọn; khuyến khích, tạo điều kiện người dân đầu tư vào trồng tiêu, rồi lại trồng điều, trồng cà phê, cao su, thanh long… để rồi sau đó thiếu thị trường phải… đốn bỏ hàng loạt. Cũng như vậy, ở đô thị đã từng diễn ra việc đua nhau xây dựng những khách sạn, cao ốc, khu giải trí với mong muốn lấy du lịch làm “mũi nhọn” và rồi tình trạng khủng hoảng thừa đã xảy ra. Gần đây, một số tỉnh còn đề xuất xin mở sân bay, coi đó là “mũi nhọn” vực dậy tiềm năng kinh tế, du lịch địa phương, không dựa theo nhu cầu thực tiễn mà chỉ mang tính cục bộ địa phương. Nếu không xác định kỹ thì e rằng đây lại là một “mũi nhọn thời thượng” có thể đem lại những kết quả lãng phí không kém những cuộc “lạm phát” mũi nhọn đã có. 

Vậy ai sẽ là người xác định kinh tế “mũi nhọn” một cách đúng đắn và chính xác? Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có lẽ câu trả lời thỏa đáng nhất chính các DN, nhất là các DN Nhà nước chủ đạo. Với tư duy nhạy bén, khả năng dự báo cao, năng lực tài chính dồi dào, DN sẽ là người xác định đầu tư cái gì, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nào. Nhà nước, với bộ máy nghiên cứu vĩ mô và những quan hệ khác mà DN không thể có được, sẽ là người định hướng rõ hơn các trọng điểm để tập trung nguồn lực cho sự phát triển. Nhà nước cũng là người phải chuyển từ chỗ gỡ khó đến chủ động, nghĩ ra cách hỗ trợ, giúp DN vượt qua khó khăn, khủng hoảng, phát triển bền vững. Một Nhà nước năng động, nhạy bén chính là “mũi nhọn” quý như kim cương cho nền kinh tế.

NGUYỄN TRIỆU HẢI

;
.