Cội nguồn hạnh phúc

Thứ Năm, 19/10/2017, 18:05 [GMT+7]
In bài này
.

1. Ngày nào cũng vậy, cứ chạy xe ra khỏi nhà một đoạn thì hai mẹ con tôi gặp hai dì cháu chị Sáu, nhà láng giềng, đẩy xe xôi ra bán ở quán nhỏ đầu đường. Mỗi ngày chị bán gần 30 ký nếp, đậu. Từ những gói xôi thơm thảo 8 ngàn đồng của chị đã nuôi 2 người con trở thành cô giáo, 1 cháu chồng thành thợ máy giỏi. Hôm nay, chỉ thấy một mình chị đẩy xe xôi. Tôi ghé lại mua gói xôi mở hàng như mọi khi thì chị tươi cười khoe: “Con bé Hòa (con người em gái bị khuyết tật được chị cưu mang từ năm 6 tuổi) bữa nay mở được tiệm gội tóc, làm móng rồi, nên chị bán một mình. Thôi kệ, vất vả một chút mà mấy đứa nó có nghề có nghiệp, ổn định cuộc sống là mình mừng”. Tôi hỏi ngô nghê: “Ủa, chớ Hòa có biết nghề đâu mà mở tiệm ha chị?”. Chị cười: “Úi, nó học cả năm nay rồi. Sáng phụ bán tới 10 giờ là về lo cơm nước cho cả nhà, chiều xách túi đi học. Tiền học với tiền mua phụ liệu gom lại cũng cả chục triệu đồng, chị cho hết. Ông xã chị hôm tết cho chị 1 triệu may bộ áo dài, chị kêu, thôi để cho con Hòa nó đóng học phí, ảnh cũng gật. Tiệm của nó nhỏ, nhưng khách xóm mình tới ủng hộ nhiều, nên mới mở mà cũng có khách đều đều”. Chị cười nụ cười mãn nguyện. Và tôi, như thấy gói xôi trong tay mình ấm hơn, thơm hơn.

2. Đi ngang qua 22, Trương Công Định (TP.Vũng Tàu), thấy tấm bảng Trường Mầm non hòa nhập Phước An, tôi không khỏi giật mình. Tôi gọi điện. Đầu dây bên kia, chị Chính Lan, Hiệu trưởng nhà trường giọng vui mừng: “Trường chuyển về học tạm ở đây từ hôm tháng 7. Là nhờ bác Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm trường hôm 1-6, Ngày Quốc tế thiếu nhi, đã cho chỉ định tìm ngay cơ sở chuyển các cháu đến học tạm, để trường khởi công xây dựng. Bây giờ việc học ở cơ sở mới đã ổn. Dự án Trường Mầm non hòa nhập dành cho trẻ khuyết tật Phước An xây dựng ngay tại nền đất trường cũ (53/3, Lê Hồng Phong, TP.Vũng Tàu) đã khởi công và hoàn tất phần móng và bắt đầu xây tường, rồi đổ tấm các tầng”. Một người mẹ đang nuôi dạy 40 đứa trẻ độ tuổi 3 – 16 có những biểu hiện của chứng tự kỷ này từng có 24 năm ròng tìm hiểu tra cứu tất cả các vấn đề liên quan đến trẻ tự kỷ. Đó cũng chính là quãng thời gian chị dồn hết tâm sức, trí tuệ, tiền bạc để tìm một lối ra cho sự hòa nhập vào cộng đồng của những đứa bé kém may mắn như cháu Tài, cậu con trai đầu lòng tròn 24 tuổi của vợ chồng chị. Vượt qua nỗi đau của mình, chị Lan đã đi từng bước, từ mở nhóm, mở lớp rồi phát triển thành trường. Và bây giờ chị lại bắt tay vào việc xây dựng ngôi trường khang trang 3 tầng với chi phí đầu tư gần 9 tỷ đồng. Đây là ngôi trường chuyên biệt nuôi dạy các bé có chẩn đoán tự kỷ như: chậm phát triển, rối loạn phát triển ngôn ngữ, tăng động, giảm chú ý…, giúp các cháu từng bước hòa nhập cộng đồng. Trong đó, đặc biệt chú trọng khu vực thực hành (dạy cho trẻ tự chăm sóc bản thân, biết làm một số việc nhà đơn giản) – dạy nghề (trồng trọt, sản xuất các món hàng thủ công mỹ nghệ) để những đứa trẻ khi trưởng thành, không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Bức ảnh một cô nhà báo chụp Tài cặm cụi viết dòng nguệch ngoạc “Con yêu mẹ” từng được chị lấy làm Avatar cho trang Facebook cá nhân chia sẻ nhiều kinh nghiệm cùng các bậc phụ huynh nuôi dạy, chăm sóc trẻ tự kỷ. Chị thổ lộ: “Chưa bao giờ một người mẹ như mình cất đi được gánh lo. Nhưng mỗi khi nhìn bức ảnh ấy, nhìn dòng chữ ấy, nhìn những đứa trẻ có từng chút chuyển biến trong cách phát âm, trong hành vi, nhận thức, lòng mình ngập tràn hạnh phúc”.

3. Tôi đã từng gặp rất nhiều những người phụ nữ, người mẹ với những câu chuyện khác biệt và nhiều trắc trở. Ở họ dường như không có sự câu nệ, không có sự ngần ngại khi đối mặt với khó khăn, gian khổ để đem lại sự trọn vẹn cho gia đình, người thân, người đồng cảnh ngộ. Với họ, niềm hạnh phúc chính là gia đình, là những đứa con được khỏe mạnh, chăm ngoan, trưởng thành và trở thành người công dân với những đóng góp hữu  ích cho xã hội. Họ đứng đằng sau tất cả các ánh hào quang và chỉ dành lại cho mình tình yêu thương như dòng suối mát lành không bao giờ cạn. Có người nói đó là thiên chức, là bổn phận. Tôi thì lại không nghĩ vậy. Tình yêu bắt nguồn từ trái tim nhân hậu của người mẹ chảy mãi qua các thế hệ, làm nên tính nhân văn và tạo dựng nên sức mạnh, nên hạnh phúc của cả nhân loại. Và, người mẹ, vì vậy, cũng chính là cội nguồn của mọi niềm hạnh phúc.

ĐỖ HOÀNG

 

;
.