"Soi" bình đẳng giới từ các chỉ tiêu

Thứ Sáu, 29/09/2017, 22:26 [GMT+7]
In bài này
.

Theo báo cáo gần đây của Bộ LĐTBXH, đến thời điểm này, trong tổng số 22 chỉ tiêu của 7 mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đề ra thì chỉ có 6 chỉ tiêu đạt, và có đến 16 chỉ tiêu chưa đạt hoặc chưa đánh giá được.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung, nguyên nhân khiến cho sự nỗ lực kể trên kém hiệu quả (khi có đến 16/22 chỉ tiêu chưa đạt) là do một số chỉ tiêu của Chiến lược đặt ra yêu cầu quá cao, chưa sát với thực tiễn, chưa có các giải pháp căn cơ, quyết liệt nên không thể hoàn thành (như chỉ tiêu nữ cấp ủy, đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp theo Nghị quyết 11-NQ/TW). Mặt khác, việc phân tổ một số chỉ tiêu của Chiến lược chưa đồng bộ, thống nhất với hệ thống chỉ tiêu thống kê của các bộ, ngành dẫn đến tình trạng số liệu thống kê không khớp phân tổ với các chỉ tiêu của Chiến lược nên chưa đủ căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện.

Công bằng mà nói, việc “áp” chỉ tiêu là giải pháp “cứng” nhằm bảo đảm cho nữ giới được coi trọng, được tham gia mọi lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội, tiến tới xóa bỏ quan niệm về giới và về lâu dài tạo sự bình đẳng, không phân biệt giới. 

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất lại phần nhiều vì nguyên nhân những định kiến giới vẫn khó xóa bỏ. Nếu không bàn đến yếu tố khách quan thì ngay cả bản thân người phụ nữ vẫn tự “trói buộc” mình trong định kiến giới. Phần đông phụ nữ vẫn nghĩ rằng là phụ nữ thì không thể hoặc không nên làm việc này, việc nọ, không nên phấn đấu “trèo cao”... Vì những lý do đó, khiến cho nhiều phụ nữ tự tước bỏ quyền bình đẳng giới của mình. Đơn cử như, ở các chỉ tiêu thuộc Mục tiêu 2 “Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm…” vẫn chưa đạt. Bởi theo khảo sát của Bộ LĐTBXH, chất lượng việc làm của lao động nữ còn chưa ổn định và thiếu bền vững do lao động nữ thường tập trung trong các lĩnh vực có trình độ chuyên môn thấp hoặc những công việc có tính bền vững và ổn định không cao. Điều đó dẫn đến tình trạng lương bình quân hàng tháng của lao động nữ làm công hưởng lương thấp hơn so với lao động nam (nữ khoảng 4,58 triệu đồng so với nam là 5,19 triệu đồng).

Tại BR-VT, theo báo cáo của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, đến nay chỉ còn 4/22 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (tỷ lệ nữ trong các cấp ủy Đảng, tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, tỷ lệ nữ làm chủ DN, số nạn nhân bị bạo lực, người gây bạo lực được tư vấn, hỗ trợ đạt thấp...). Nếu so với cả nước, con số trên của BR-VT quả là đáng mơ ước. Thế nhưng, không hẳn vấn đề bình đẳng giới của BR-VT không còn đáng phải bàn. Điều này được thể hiện phần nào qua kết quả khảo sát nhận thức về bình đẳng giới diện hẹp của Cục Thống kê vào năm ngoái. Vấn đề định kiến với phụ nữ vẫn còn tồn tại khá phổ biến trong nhiều gia đình và cộng đồng xã hội khi chỉ có 34,27% cho rằng trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình là của cả nam giới và nữ giới. Trong khi đó, có đến 62,83% cho rằng những công việc gia đình không được trả lương hiện nay vẫn do phụ nữ đảm nhận là chủ yếu; chỉ có 2,9% cho rằng do nam giới đảm nhận. Tình trạng bạo lực gia đình tuy có thuyên giảm nhưng vẫn diễn ra ở hầu hết các nhóm đối tượng; tình trạng mua bán phụ nữ và trẻ em gái ngày càng diễn biến phức tạp... 

Điều đó khẳng định rằng, chỉ tiêu về bình đẳng giới có đạt được hay không phụ thuộc không chỉ từ cơ quan chức năng mà còn phụ thuộc nhiều vào “định kiến xã hội” có ở cả nam và nữ giới. 

SƠN TRÀ

;
.