Lạm bàn về "lá chắn"

Chủ Nhật, 24/09/2017, 20:27 [GMT+7]
In bài này
.

Chương trình “Chuyển động 24h” của VTV tối 20-9 đưa tin: Tuần qua, Viện kiểm sát nhân dân một số địa phương đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can các đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trên địa bàn. Những đối tượng này đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô với trẻ em nhưng trước cơ quan công an lại không thừa nhận. Căn cứ lời khai của bị hại và các nhân chứng cũng như trải qua nhiều thời gian điều tra, “đấu trí cân não”, cơ quan điều tra mới đủ cơ sở kết luận hành vi của các đối tượng trên tội xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) dâm ô đối với trẻ em.

Sau khi điểm qua một số vụ việc nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận, chương trình dẫn lời một số luật sư và chuyên gia pháp lý cho rằng việc xử lý hành vi XHTDTE đang gặp khó khăn do thiếu chứng cứ, đặc biệt là chứng cứ pháp y, vì vậy tốt hơn cả là gia đình phải là “lá chắn” đầu tiên, phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả mọi hành vi XHTDTE .

Những vụ việc xảy ra gần đây cho thấy nạn XHTDTE đã và đang gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ. Các em không chỉ bị xâm hại bởi người lạ mà còn bởi chính người thân của mình, trong đó đặc biệt đáng báo động là tình trạng bố đẻ hiếp dâm con gái, bố dượng hiếp dâm con gái riêng của vợ, anh hiếp em gái... Thật đau lòng khi nhiều em bị xâm hại lúc mới 3- 4 tuổi; nhiều “yêu râu xanh” hiếp dâm một trẻ em suốt một thời gian dài dẫn đến tổn thương nghiêm trọng thể xác lẫn tinh thần.

Các chuyên gia tâm lý, pháp lý, các cơ quan chức năng đã đưa ra  nhiều nguyên nhân dẫn đến nạn XHTDTE . Đó là hệ quả của quá trình đô thị hóa, sự du nhập của các văn hóa phẩm bạo lực, độc hại nước ngoài, ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, lối sống của một bộ phận người dân, kéo theo sự xuống cấp đạo đức của môi trường xã hội và học đường: Quá trình giáo dục nhân cách, lối sống của nhiều gia đình còn hời hợt, lơi lỏng. Bên cạnh đó còn có một nguyên nhân quan trọng khác là những “khoảng trống” trong hệ thống pháp luật về bảo vệ trẻ em, những khung hình phạt trong Bộ Luật hình sự còn nhẹ so với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi XHTDTE chưa đủ sức răn đe, ngăn ngừa hành động phạm tội. Một bất cập khác nữa là tổ chức xã hội nhiều (hơn 10 cơ quan có nghĩa vụ liên quan) nhưng tiếng nói và cách xử lý của các tổ chức này đối với các vụ XHTDTE còn rất yếu. Qua thực tiễn công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, một cán bộ của Sở LĐ-TB-XH TP.Hồ Chí Minh thống kê được hệ thống pháp luật nước ta có gần 14 văn bản luật liên quan đến bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Thế nhưng, trong các văn bản ấy chưa có điều khoản nào quy định cụ thể về bảo vệ trẻ em là nạn nhân, nhân chứng; chưa có quy định đặc biệt trong trường hợp nhận tố giác từ trẻ em.

Muốn phòng chống các vụ XHTDTE có hiệu quả, cần bổ sung vào luật những quy định chặt chẽ, những chế tài xử phạt tương xứng với hành vi hiếp dâm trẻ em. Và, để có “một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em” đòi hỏi một sự quyết tâm cao của cả cộng đồng. Hơn lúc nào hết, cán bộ của các tổ chức xã hội cần phải được tập huấn nhiều hơn công tác phòng, chống XHTDTE tại cộng đồng, đặc biệt là các kỹ năng tiếp cận, tham vấn, giúp đỡ trẻ em bị xâm hại tình dục, kỹ năng tổ chức các hoạt động truyền thông phòng chống xâm phạm tình dục trẻ em. Các trường học tổ chức nhiều buổi sinh hoạt ngoại khóa, cung cấp cho các em cách phòng chống xâm hại tình dục, cách nhận diện những kẻ xâm hại và cách tự bảo vệ mình, nếu như xảy ra những trường hợp bất khả kháng thì các em sẽ biết làm gì để được giúp đỡ. Song trên tất cả, chính gia đình mới là “lá chắn” vững vàng, ngăn chặn có hiệu quả nạn XHTDTE. Nếu được cha mẹ quan tâm, trẻ em sẽ không dễ dàng bị xâm hại bởi những kẻ đồi bại. Quan tâm tới con cái không có nghĩa là cho các em ăn ngon mặc đẹp, đầy đủ tiện nghi mà còn là gần gũi, chia sẻ và trang bị cho con kỹ năng tự bảo vệ, ứng phó với tình huống khó khăn, kiến thức cơ bản về sức khỏe giới tính, giới hạn cần thiết trong tình dục, tình yêu và giá trị bản thân. Thời gian qua, không ít bậc làm cha làm mẹ mải mê lo chuyện mưu sinh mà xao nhãng hoặc bỏ mặc con cái, khiến cho những “con yêu râu xanh” có cơ hội làm hại con mình. Đến khi bi kịch xảy ra thì mọi việc đã quá muộn.

NGUYỄN TRIỆU HẢI

 

;
.