Tăng trưởng 6,7% và gánh nặng của ngành nông nghiệp

Thứ Hai, 21/08/2017, 23:00 [GMT+7]
In bài này
.

Làm việc với các bộ, ngành, tổng công ty về tăng trưởng kinh tế năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tăng trưởng sản xuất phải gắn liền với hiệu quả, chứ không thể ép sản xuất bằng mọi giá mà không tính đến hiệu quả. Và, để hoàn thành kế hoạch cả năm là tăng trưởng GDP 6,7% thì 6 tháng cuối năm phải đạt 7,42%. Trong đó, một số chỉ tiêu như: Công nghiệp chế biến, chế tạo phải đạt hơn 12%, ngành du lịch thu hút 13-15 triệu lượt khách quốc tế, ngành dệt may đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 30 tỷ USD. Đặc biệt, riêng ngành nông nghiệp, lĩnh vực tăng chậm nhất trong 6 tháng đầu năm (chỉ đạt 2,65%) phải phấn đấu đạt mức 3,05%.

Trong một thời gian khá dài, nông nghiệp là một trong ba ngành có tác động lớn đến nền kinh tế của nước ta, với giá trị sản xuất nông nghiệp đóng góp từ 25-30% GDP. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp đã bị suy giảm liên tục. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2011-2016, so với các nước trong khu vực, ngành nông nghiệp nước ta có tốc độ tăng trưởng thất thường nhất và có xu hướng giảm rõ rệt, từ mức 4,02% năm 2011 xuống còn 1,36% năm 2016. Đây cũng là mức tăng trưởng thấp nhất từ trước đến nay của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Rõ ràng, từ mức giảm sâu còn 1,36% năm 2016 để vươn tới chỉ tiêu tăng trưởng 3,05% năm 2017 là một gánh nặng thực sự đối với ngành nông nghiệp. Theo đó, tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành phải đạt mức hơn 33 tỷ USD. Thế nhưng, một thực tế hiện nay cho thấy, từ gạo tới cá, tôm, cà phê, hồ tiêu, thanh long… được xuất khẩu với số lượng lớn, nhiều loại nằm trong top đầu của thế giới, nhưng vẫn chưa xây dựng được thương hiệu “made in Viet Nam”, chưa có loại sản phẩm nào cạnh tranh được với sản phẩm cùng loại trên thế giới. Mới đây, Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT) cũng đã lên tiếng thừa nhận, 90% nông sản Việt Nam hiện vẫn xuất khẩu dưới dạng thô, với giá thấp hơn các sản phẩm cùng loại của nhiều nước khác. Tình trạng “được mùa, mất giá”, điệp khúc “trồng, chặt”… diễn ra khá phổ biến ở nước ta, nhưng nhiều năm qua, ngành nông nghiệp và các bộ, ngành liên quan vẫn chưa có các giải pháp hữu hiệu để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại của bà con nông dân. Năm 2017, nhiều địa phương, nhiều đơn vị, nhiều tập thể, cá nhân… đã phải vào cuộc để giải cứu thịt heo, giải cứu chuối và các năm trước đó là giải cứu dưa hấu, giải cứu thanh long...

Tiềm lực kinh tế nông nghiệp nước ta là rất lớn, chỉ tiêu tăng trưởng 3,05% không phải là mức quá cao, nếu như ngành nông nghiệp và các địa phương chủ động khơi dậy các nguồn lực và có các giải pháp điều hành một cách hiệu quả, thiết thực. Trong đó, cần tăng cường thu hút và huy động mọi dòng vốn đầu tư vào ngành nông nghiệp. Bởi nguồn vốn từ ngân sách đầu tư cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2011-2016 còn rất thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, chỉ chiếm 6% trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Hiện nay, ngành nông nghiệp đang sử dụng gần 80% tổng diện tích đất tự nhiên của cả nước, song quy mô đất sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún. Nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng cả năm 2017 ở mức 3,05%, nâng cao tỷ trọng đóng góp vào nền kinh tế, yêu cầu đặt ra đối với ngành nông nghiệp là phải gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp thông qua việc tăng sản lượng các loại sản phẩm có lợi thế về thị trường, tích cực hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng chất lượng sản phẩm. Rà soát lại các chuỗi giá trị đối với sản phẩm có thị trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm và liên kết vùng, miền. Đồng thời, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ, tăng cường chế biến sâu, nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp.

HOÀNG LÊ

;
.