Coi thường pháp luật - ngòi nổ cho những hành vi quá khích

Thứ Ba, 25/07/2017, 22:29 [GMT+7]
In bài này
.

Mấy ngày qua, báo chí liên tục phản ánh những vụ người dân hùa nhau đánh đập, hành hung những người mà họ nghi ngờ là đang có ý đồ bắt cóc trẻ em. Đỉnh điểm nhất là vụ 2 người phụ nữ đi bán tăm từ thiện ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị đánh bầm dập đến nỗi phải nhập viện. Tiếp đến là vụ người đàn ông đi mua đồ gỗ bị cả phố bao vây, đốt xe ô tô vì nghi ngờ dùng phép thôi miên để chiếm đoạt tài sản và bắt cóc trẻ em.

Điều gì đang xảy ra và nguyên nhân sâu xa của những hành vi quá khích này là gì? Đó là vấn đề xã hội cần quan tâm giải tỏa mới mong chấm dứt được hiện tượng bất ổn trong cộng đồng dân cư mang màu sắc bạo lực này.

Trước hết, phải thấy được biểu hiện của hành vi đánh hội đồng những người bị cho là đang có ý đồ bắt cóc trẻ em là thái độ coi thường pháp luật. Từ đó dẫn đến tình trạng nhân danh chống lại cái ác mà tự cho mình quyền hành xử không cần tôn trọng pháp luật. Những hành vi đó cần bị lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm. Qua những vụ việc này, các địa phương cũng cần chú trọng hơn nữa công tác giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, nhất là ở địa bàn nông thôn, nơi trình độ dân trí thấp, người dân dễ bị kích động. Dù sống ở đâu, trong bất cứ môi trường nào, mọi công dân đều phải có trách nhiệm tôn trọng pháp luật. Bất cứ hành vi nào cho dù xuất phát từ thiện tâm, nhưng nếu vi phạm pháp luật thì đều phải xử lý nghiêm.

Hành vi “tự xử” của người dân không phải mới rộ lên gần đây, mà đã có từ nhiều năm qua với những vụ đánh hội đồng kẻ trộm chó, đánh ghen lột quần áo tình địch giữa phố, va chạm giao thông hai bên tự xử bằng nắm đấm… Thế nhưng, hầu như những vụ việc đó bị xử lý chưa đủ để răn đe. Đó có lẽ là một trong những nguyên nhân tạo tâm lý coi thường pháp luật, ỷ vào đám đông. Tâm lý đám đông coi thường pháp luật hết sức nguy hiểm, không thể chấp nhận trong một xã hội văn minh, có tôn ti trật tự.

Ở góc độ khác cũng cần xét đến nguyên nhân dẫn đến tâm lý cảnh giác thái quá của người dân đối với nạn bắt cóc trẻ em. Đó là những người thiếu hiểu biết và vô trách nhiệm khi bịa đặt thông tin giật gân đưa lên mạng xã hội để “câu view”. Những thông tin đó đã tạo nên tâm lý lo sợ và phòng vệ thái quá trong một bộ phận không nhỏ người dân. Và đây chính là ngòi nổ cho những hành vi vô pháp, hễ cứ thấy ai có cử chỉ, thái độ khác lạ lập tức nghi ngờ và hô hào đám đông xúm vào đánh. Tình trạng bịa đặt thông tin trên mạng xã hội cũng không phải là hiếm, thậm chí khá phổ biến trong thời gian qua. Đã từng có những người bị phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt không nhỏ, nhưng xem ra “thuốc vẫn chưa đủ đô”. Mới đây, ngày 19-7, một tài khoản Facebook đã đăng thông tin vụ bắt cóc trẻ em ở xóm 8, xã Quang Trung, huyện Hòa An (Cao Bằng). Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã xác minh không hề có xóm 8 trên địa bàn xã và khẳng định đây là tin đồn thất thiệt.

Trước thực trạng nhiễu thông tin trên mạng xã hội về nạn bắc cóc trẻ em, các cơ quan chức năng cần truy tìm, phát hiện và xử lý đích đáng những kẻ “vô công rồi nghề” tung tin đồn gây tác động tiêu cực trong cộng đồng, đặc biệt là những thông tin liên quan đến vấn đề bắt cóc trẻ em; Cần giải thích cho người dân rõ chính quyền và cơ quan chức năng không hề lơ là trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bên cạnh đó, các phương tiện thông tin đại chúng cần vào cuộc phản bác kịp thời những thông tin thiếu chính xác, gây tác động xấu đến tâm lý của người dân. Qua đó, người dân có thể nhận biết và tự “miễn dịch” trước những thông tin nguy hại, góp phần ngăn chặn những chuyện “dở khóc dở cười”, gây bất ổn xã hội như vụ đánh người nghi bắt cóc trẻ em đã từng xảy ra.

LAM PHƯƠNG

;
.