Hãy lên tiếng!

Thứ Ba, 16/05/2017, 23:30 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 11-5-2017, hình ảnh một bé gái khoảng 10 tuổi trần như nhộng, với nhiều vết lằn roi tươm máu trên người lan truyền trên mạng facebook. Cư dân mạng đã tìm hiểu và nhanh chóng xác định cháu bé tên là L. Tr. học sinh lớp 3, là con ruột của bà P. T. H. N., một giáo viên trú ở phường Đô Vinh,  TP. Phan Rang-Tháp Chàm,  (Ninh Thuận). Nguyên nhân của sự trừng phạt là do bé Tr. bị nhầm lịch thi, làm bài thi không đạt yêu cầu.

Những tháng đầu năm 2017, cư dân mạng cũng đã tỏ thái độ bất bình trước việc một bà mẹ cầm túi xách vụt vào mặt con dã man trong siêu thị Lotte (Hà Nội) chỉ vì cô bé 3 tuổi đã sơ sẩy làm mất một gói kẹo mà chị ta vừa mua xong. Còn ở miền Tây, dư luận trong nước đã không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ trước thông tin một bé gái 11 tuổi ở miền Tây đã bị chính ông nội và cha ruột dùng vũ lực uy hiếp, xâm hại nhiều lần.

Những năm gần đây, ngày càng xảy ra nhiều vụ ngược đãi, đánh đập, xâm hại trẻ em, trong đó có không ít các trường hợp đau lòng ở chỗ chính cha mẹ, người thân là người gây nên tội ác đó; Người giữ trẻ, giáo viên mầm non cũng tham gia bạo hành, đánh đập trẻ em. Tính chất dã man, phi nhân tính thể hiện qua các hành vi dội nước sôi lên người, vụt dây lưng vào đầu, cầm chân dốc ngược đầu xuống đất, dọa ném trẻ qua cửa sổ.

Vấn nạn đau lòng này chỉ được biết đến và “quan tâm sâu sắc” hơn sau khi vụ việc được đưa lên báo chí và mạng xã hội. Khi ấy, các ban, ngành chức năng, đoàn thể mới vào cuộc. Và cũng chỉ đến lúc đó, khi được hỏi thì những người sống xung quanh mới lên tiếng, mặc dù họ đã biết, đã chứng kiến từ lâu.

Thật muộn màng khi một vụ bạo hành, xâm hại trẻ em được đưa ra trước ánh sáng, mọi người mới xúm xít lên tiếng phê phán cái ác, tranh nhau tặng quà, tặng tiền, tuyên bố nhận nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bị ngược đãi, xâm hại cho đến lúc trưởng thành. Sao không vận dụng pháp luật, cổ vũ, kêu gọi lòng yêu thương, quan tâm ngay từ đầu, tạo điều kiện để các em được sống an toàn, kể cả trong ngôi nhà của mình? 

Thống kê cho thấy, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 4.000 vụ đánh đập, ngược đãi, bạo hành trẻ em, trong đó có khoảng 100 trẻ bị thiệt mạng bởi các hành vi nói trên. Hành vi này bắt nguồn từ việc thiếu hiểu biết trong việc nuôi dạy của các bảo mẫu, người nuôi dạy trẻ, từ văn hóa “thương cho roi cho vọt”, được nhiều bậc cha mẹ đồng tình, chia sẻ, dẫn đến việc coi chuyện đánh đập, dọa nạt trẻ con là bình thường, là quyền của các bậc cha mẹ và của các thầy cô giáo.

Chính sự thiếu hiểu biết và lạm dụng quyền nuôi dưỡng, chăm sóc của cha mẹ, của các bảo mẫu, cô giáo mầm non, thái độ vô cảm thờ ơ, ngại va chạm không dám đấu tranh, tố cáo những hành vi mất nhân tính của những người xung quanh đã gây tổn hại đến trẻ em.

Nạn bạo hành, xâm hại trẻ em đang ngày một gia tăng với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Và điều đáng quan ngại là chính quyền cơ sở, các đoàn thể quần chúng, tổ dân phố… dường như đóng vai trò rất thứ yếu trong việc hạn chế các vụ bạo hành cũng như bảo vệ trẻ. “Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em mới dừng ở ngưỡng cửa gia đình, chứ chưa vào được bên trong. Chúng ta vẫn quan niệm đó là việc riêng của gia đình, để gia đình tự lo”. Nhận định này của một đại biểu Quốc hội rất đáng suy nghĩ và chia sẻ. 

Trước việc liên tục xảy ra các trường hợp cha mẹ đánh đập, ngược đãi con cái,  một câu hỏi được đặt ra là có thể tước quyền làm cha mẹ của họ không? Câu trả lời là “có” mà cũng là… “không”. “Có” là vì đã có nhiều điều luật quy định, còn “không” vì trên thực tế sau khi các bậc cha mẹ bạo hành bị xử lý, trẻ vẫn bị trả về gia đình, phải tiếp tục sống với người đã đánh đập, ngược đãi mình.

Quả thật,  nhiều năm đã trôi qua kể từ khi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và Luật Hôn nhân và gia đình có hiệu lực, có nhiều trường hợp cha mẹ bạo hành con trẻ, đã bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự tùy mức độ vi phạm, nhưng chưa có ai bị Tòa tuyên hạn chế quyền làm cha mẹ với con cái cả.

Điều đó cho thấy, hệ thống pháp luật nước ta đầy đủ, bảo đảm cho trẻ em sống trong môi trường an toàn nhưng việc thực thi còn nhiều hạn chế. Một số chính quyền địa phương còn đùn đẩy trách nhiệm. Tội ngược đãi, xâm hại trẻ em chưa được xử lý tương xứng với hành vi của kẻ thủ ác. Mức độ xử phạt như hiện nay vẫn còn quá nhẹ.

Đã đến lúc gióng hồi chuông báo động về nạn bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em. Các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương cùng người dân cần - dù bận nhiều việc đến mấy, cũng nên dành chút ít thời gian theo dõi, phát hiện kịp thời những hành vi ngược đãi, hành hạ, xâm hại trẻ em. Hãy lên tiếng để ngăn chặn, đẩy lùi tệ các hành vi phi nhân tính nói trên và đừng quên chú trọng công tác truyền thông về quyền trẻ em và cách bảo vệ trẻ em đến từng khu phố, từng gia đình để làm thay đổi nhận thức người dân về vấn nạn này. 

NGUYỄN TRIỆU HẢI

;
.