Con thích siêu thị hơn!

Thứ Năm, 11/05/2017, 00:05 [GMT+7]
In bài này
.

Đó là câu nói của một bé gái mở đầu clip do một nhóm học sinh trường THCS tại TP.Vũng Tàu thực hiện về chủ đề vệ sinh môi trường ở các chợ truyền thống.

Đứng ở cổng sau chợ trong cái nắng gắt của buổi sáng tháng 5, con bé vùng vằng, giật tay ra khỏi tay mẹ, giọng như muốn khóc: “Chợ nóng lắm, siêu thị mát hơn. Chợ nhiều rác. Nước rửa rau đổ ra cả chân con. Tóc con bị hôi mùi cá nữa…”. Clip tiếp tục với các cảnh quay về những ngóc ngách các gian hàng trong chợ và gần như lột tả tất cả những gì cô bé nói. Khu vực bán thịt cá, rau hành đều nhão nhoét nước dưới chân.

Thịt tảng móc trên sạp thì vo ve ruồi, bộ đồ lòng bày ra mâm xâm xấp nước. Chị hàng cá đếm những đồng tiền cũ kỹ thối lại cho khách mua hàng, rồi quay qua phi lê và nhồi chả cá thác lác cũng chính bằng đôi tay trần vừa cầm tiền khi nãy. Ngoài cổng chợ cũng có bán cá, tôm, mực, ếch. Giữa hàng trái cây, hàng quần áo lại có mẹt bánh bò, bánh đúc ruồi bay qua bay lại trên hũ mắm tôm không đậy nắp. Bàn ghế ở khu hàng ăn - quầy nước dừa, bánh lọt, chè đậu xanh, sạp hủ tiếu, gánh bún bò… không cao mấy so với mặt đất. Bát đũa và thức ăn chín đều phơi ra trước dòng người qua lại.

Ở khu vực được gọi là tinh tươm nhất trong chợ là khu hàng vải, hàng quần áo, hàng giày dép thì một hình ảnh đáng lo ngại khác xuất hiện trong cảnh quay: dây điện chằng chịt, ổ cắm điện ẩn hiện giữa các kệ vải; quạt máy, loa và máy nghe nhạc treo lủng lẳng trên đầu người bán… Cánh quạt quay vù vù nhưng tôi vẫn thấy khuôn mặt chị hàng vải nhễ nhại mồ hôi.

Chị nhún vai: “Ở chợ mà, đâu có đòi hỏi được, có gì xài nấy chớ biết sao giờ. Cô ngồi đây là khá lắm rồi. Mấy bác bán đồ nhựa, gia dụng ngồi ở khu gần nhà vệ sinh còn ớn nữa, hôi không chịu nổi”. Bác hàng thịt thì vô tư hơn khi trả lời câu hỏi của các cháu học sinh về việc cứ phải suốt ngày ngồi giữa những thớt thịt to đùng và đầy những túi nilon vo ve ruồi dưới chân: “Chợ mà con, phải hôi tanh chớ. Rác cứ để đó cuối buổi có người dọn chớ mỗi cái mỗi dọn thì thời gian đâu mà mua bán”.

Cái lý của những người quen chịu đựng sau khi trải qua nhiều chục năm “sống chung với lũ” như các tiểu thương ở các chợ truyền thống nay đã trở thành quan niệm khó thay đổi về môi trường và vệ sinh nơi họ gắn bó cả đời nghề, thậm chí đời người. Quầy sạp không đồng bộ, an toàn cháy nổ không bảo đảm, bảo quản thực phẩm coi nhẹ.

Tiểu thương ở hầu hết các chợ truyền thống dường như chưa có khái niệm về việc chăm lo cho món hàng, cho điều kiện làm việc của chính mình được sạch – an toàn. Họ chấp nhận mọi thứ, ngay cả khi hệ thống siêu thị mọc lên ngay bên cạnh trong những tòa nhà gắn máy lạnh mát rượi và hàng hóa được giữ tươi trong hệ thống làm mát, được đóng gói, dán tem, cân bằng cân điện tử, niêm yết giá.

Cô bán hàng siêu thị mặc đồng phục, cột tóc cao, đeo tạp dề, mang găng tay; dùng kẹp gắp chiếc cánh gà, miếng đậu hũ; dùng vá nhựa xúc thịt băm, hến, tôm lột… Và những đứa trẻ vô tư ôm quyển truyện đọc, lưng tựa vào chiếc tủ cấp đông nào kem, chả giò, bánh bao đóng hộp, tôm khô, mực sấy mà không sợ nóng, hay tanh tao mùi tôm cá. Họ không có ý định đòi hỏi hay thay đổi, thậm chí đánh đồng chợ truyền thống với sự nhếch nhác, không cầu kỳ và hơi phải… mất vệ sinh một chút mới là chợ!

Đó mới là điều đáng sợ! Bởi nếu nhà nước có nhọc nhằn bài toán tìm quỹ đất, cân đối nguồn vốn từ ngân sách hoặc kêu gọi xã hội hóa để xây chợ to, đẹp, khang trang; nhưng quan niệm về vệ sinh thực phẩm và môi trường làm việc của tiểu thương không thay đổi thì sự nhếch nhác, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cháy nổ của những gian hàng giữa chợ truyền thống vẫn không thể thay đổi. Con số chợ kiên cố có nâng lên theo mức độ đầu tư đồng vốn, quy mô quầy sạp, diện tích xây dựng chỉ là nỗ lực từ phía chính quyền địa phương.

Còn yếu tố văn minh trong trưng bày, bảo quản hàng hóa, giữ gìn vệ sinh chung thì chẳng ai có thể thay thế được chính các tiểu thương trong nghề kinh doanh của họ. Điều đó cũng cho thấy, xây một cái chợ to, nhiều quầy sạp cũng quan trọng. Nhưng quan trọng hơn nữa là phải đặt ra những quy định nghiêm ngặt về vệ sinh, an toàn, văn minh trong kinh doanh. Phải kề cận, hướng dẫn, yêu cầu tiểu thương thực hiện đúng quy định đặt ra. Nhiều nhiều năm, nhiều nhiều nơi làm được điều đó thì rồi đây, những bé gái và sau này là các chị, các bà nội trợ sẽ không còn có cơ hội than phiền “chợ nóng, chợ bẩn, chợ chật chội” nữa đâu!

NGỌC MINH

;
.