Bát nháo thị trường thực phẩm chức năng

Thứ Hai, 15/05/2017, 22:46 [GMT+7]
In bài này
.

Nếu như cách đây hơn 10 năm, cả nước chỉ có 15 cơ sở sản xuất và nhập khẩu với 63 loại sản phẩm thực phẩm chức năng (TPCN) thì đến nay đã có hơn 3.600 DN sản xuất và nhập khẩu, với hơn 20.000 sản phẩm TPCN. Sự bùng nổ mức độ tiêu dùng TPCN, một loại dòng sản phẩm mà cho đến nay vẫn đang thiếu một định nghĩa chính xác, thống nhất và tồn tại nhiều bất cập về quy chế quản lý, đã và đang gây ra sự bát nháo trên thị trường. Nào là hàng TPCN  bày bán trên các kệ thuốc, nào là hàng xách tay, nào là hàng sử dụng trong các dịch vụ bán hàng đa cấp…

Theo số liệu thống kê mới đây của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) hiện có khoảng 60-70% người trưởng thành ở nước ta sử dụng TPCN. Nói về TPCN, đại đa số người tiêu dùng đều hiểu đó là vi chất dinh dưỡng được cô đặc, chế biến dưới dạng viên nén, viên con nhộng như thuốc, nhưng không phải là thuốc. Nhưng do được bày bán tại hơn 90% nhà thuốc và cửa hàng dược phẩm trên địa bàn cả nước, kèm theo những quảng cáo thái quá về tính năng sản phẩm nên rất nhiều người hiểu lầm TPCN như là thuốc chữa bệnh. Dẫn tới tình trạng lạm dụng, coi thực phẩm chức năng như là thần dược. Mặc dù cho đến nay những minh chứng, bằng chứng về mặt khoa học có tính thuyết phục của TPCN còn rất ít, thậm chí có thể nói chưa có các công trình khoa học nghiên cứu, đánh giá đúng bản chất các sản phẩm TPCN lưu hành trên thị trường mà  người dân nước ta đang sử dụng hiện nay.

Xuất phát từ nguyên nhân TPCN không bị bắt buộc phải kiểm nghiệm lâm sàng như thuốc chữa bệnh, nên nhiều DN sản xuất, kể cả các DN nhập khẩu, đã lách các cơ quan quản lý về quy định công bố định lượng của sản phẩm. Từ đó, họ đã nói vống lên công dụng của sản phẩm, dùng nhiều chiêu trò quảng cáo không đúng với nội dung được cho phép, không đúng với chất lượng, hiệu quả của các loại TPCN; kể cả việc sử dụng những hình ảnh, thông điệp gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng giữa thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh. PGS-TS Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội TPCN Việt Nam thừa nhận, điều kiện đăng ký sản xuất, lưu hành TPCN ở Việt Nam quá dễ dãi. Trong khi đó, nước ta chưa có quy định cụ thể những thành phần, tỷ lệ chất dẫn xuất được phép có trong TPCN. Theo số liệu của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) trong các vi phạm về hoạt động kinh doanh TPCN, quảng cáo là vi phạm thường gặp nhất. Quý I năm 2017, trong số gần 30 công ty bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, thì số công ty bị xử phạt vi phạm về quảng cáo TPCN chiếm gần một nửa. Ngoài khó khăn trong việc quản lý quảng cáo TPCN, một vấn đề khác cũng khiến nhà quản lý và người tiêu dùng đau đầu, đó là giá thành các loại thực phẩm chức năng rất mắc, có loại bán với giá cao hơn giá thuốc chữa bệnh. Hiện nay, nhiều DN đang lợi dụng TPCN với danh nghĩa thực phẩm hỗ trợ điều trị, bảo vệ sức khỏe để bán sản phẩm với giá trên trời, cung cấp thông tin sai lệch, có hành vi lừa đảo người tiêu dùng. 

Thực phẩm chức năng đang bị thả nổi quản lý, đang bị các DN lợi dụng và đang bị chính người tiêu dùng của nước ta lạm dụng. Để người tiêu dùng hiểu một cách thấu đáo, khoa học về công dụng, hiệu quả của TPCN, để các sản phẩm TPCN dù được sản xuất trong nước hay nhập khẩu được quản lý về chất lượng một cách chặt chẽ, thì rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành. Trong đó, cần coi trọng công tác truyền thông,  giới thiệu trung thực, minh bạch về tính năng, công dụng của từng loại sản phẩm TPCN, tránh tình trạng để các DN “tự biên tự diễn” và nên tổ chức nhiều cuộc hội thảo chuyên đề về TPCN. Đồng thời, cần có những nghiên cứu khoa học nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị TPCN đặc sản của Việt Nam để tạo ra các sản phẩm “Made in Viet Nam” đạt chất lượng, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân và để xuất khẩu. Đồng thời, cần phải có quy định thống nhất giữa Cục Quản lý dược và Cục An toàn thực phẩm, tránh tình trạng mỗi cơ quan quản lý một kiểu, vừa gây khó khăn cho các DN, vừa chồng chéo và không hiệu quả trong việc quản lý chất lượng các sản phẩm TPCN.

HOÀNG LÊ

;
.