Xin đừng thờ ơ!

Thứ Ba, 18/04/2017, 23:33 [GMT+7]
In bài này
.

Lá thư tuyệt mệnh chỉ vỏn vẹn 2 dòng chữ của bé gái 13 tuổi (Cà Mau) nhiều lần bị người hàng xóm đáng tuổi ông ngoại mình xâm hại tình dục (XHTD) gần đây đã khiến dư luận hết sức xót xa, căm phẫn. Cô bé đã tự kết liễu cuộc đời mình vì quá uất ức và bất lực trước sự thờ ơ, vô cảm của các cơ quan hành pháp, của gia đình và xã hội. Cái chết của bé là hồi chuông cảnh báo tình trạng trẻ em bị XHTD đang trở thành vấn đề xã hội đáng quan tâm.

Khi xã hội phát sinh nhiều nguy cơ đe dọa sức khỏe, đời sống và tính mạng của trẻ em thì vấn đề cấp bách đặt ra là cần phải có một lá chắn tuyệt đối để bảo vệ các em. Thế nhưng, lá chắn ấy đang có quá nhiều lỗ hổng, những lỗ hổng phát sinh từ đủ mọi nguyên nhân: sự suy đồi văn hóa, đạo đức của một bộ phận người lớn, trong đó có cả những người thân yêu ruột thịt của trẻ; sự thờ ơ đến mức vô tâm của những bậc cha mẹ; nhận thức còn quá mơ hồ của những cơ quan pháp luật về tội phạm XHTD trẻ em; quan niệm xã hội còn nặng nề theo nếp nghĩ “tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại”...

Trong nhiều trường hợp thật khó có thể đưa ra lý lẽ để biện hộ cho sự thờ ơ của người mẹ. Chẳng hạn như, chuyện người mẹ có con gái mới học lớp 7 đã bị hãm hại dẫn đến mang thai mà mãi đến ngày bé trở dạ mới té ngửa ra; chuyện người mẹ biết rõ mười mươi chồng và cha chồng XHTD con gái mình nhiều năm ròng mà vẫn không chịu đi tố giác… Đành rằng đa số họ là những người sống ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, gia cảnh nghèo khó quanh năm phải cặm cụi lo cơm áo, trình độ học vấn và hiểu biết xã hội còn hạn chế, nhưng cũng không thể vì thế mà quá thờ ơ đến mức vô tâm với con cái như vậy. Cha mẹ thiếu quan tâm đến con cái, nhưng còn những người xung quanh như giáo viên, nhà trường, hội phụ nữ… họ có làm hết trách nhiệm của mình với vai trò là những người được xã hội giao trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ và bảo vệ trẻ em? Họ có đáng trách không khi những đứa trẻ mới đến tuổi dậy thì đã phải làm mẹ để rồi cả quãng đời còn lại các em không biết làm sao để xóa tan nỗi u ám đó.

Làm sao để mỗi người lớn đều trở thành lá chắn bảo vệ cho trẻ em? Đó là điều trăn trở lớn nhất trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em khi mà hàng loạt những vụ việc XHTD trẻ em bị phanh phui, lên án.

Theo tôi, để bảo vệ trẻ em khỏi những mối nguy hại trong đời sống hàng ngày, trước hết là trách nhiệm của gia đình. Các bậc cha mẹ cần quan tâm đến con cái không chỉ về thể chất mà còn cả tâm hồn, cha mẹ phải luôn gần gũi với con trẻ để kịp thời nhận ra những diễn biến tâm lý bất thường khi trẻ bị xâm hại, hoặc đang đứng trước nguy cơ bị xâm hại. Khi đã xảy ra chuyện, cha mẹ trước hết phải là người cảm thông, chia sẻ và động viên trẻ đưa vụ việc ra ánh sáng nhằm đòi lại công bằng và giúp pháp luật trừng trị kẻ phạm tội.

Về mặt xã hội, có ý kiến cho rằng, nên chăng thành lập lại cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ và chăm sóc trẻ em từ Trung ương đến địa phương, đồng thời dành nguồn ngân sách nhà nước cho hoạt động này. Trong môi trường xã hội ngày càng phức tạp, nếu gia đình và xã hội không trang bị cho các em các kỹ năng cần thiết thì các em rất dễ trở thành nạn nhân bị xâm hại và việc phát hiện, điều tra đưa tội phạm ra xử lý nghiêm minh cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, cần phải có một tổ chức chuyên trách để chịu trách nhiệm chính việc trang bị kiến thức phòng trách xâm hại cho trẻ. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể cần quan tâm chia sẻ với gia đình, trẻ em bị hại và cùng nhau phối hợp truy tìm tội phạm đưa ra pháp luật.

Về mặt pháp lý, đấu tranh với tội phạm XHTD trẻ em là công việc chứa đựng nhiều khó khăn, phức tạp. Do vậy, đòi hỏi các cơ quan pháp luật phải hết sức kiên trì, khoa học và có quyết tâm cao, không du di, cả nể đối với bất cứ đối tượng tội phạm nào. Về cơ sở pháp lý, nhiều ý kiến cho rằng, cần bổ sung, sửa đổi Luật Hình sự năm 2015 đối với các tội về XHTD trẻ em, cụ thể là các Điều 122, 144, 145, 146, 147 theo hướng mức phạt thật nặng và dứt khoát, để không ai dám hành động dù chỉ trong suy nghĩ. Có như vậy mới loại trừ được những kẻ xấu xa để trẻ em được sống hồn nhiên, an vui trong môi trường xã hội lành mạnh.

LAN PHƯƠNG

;
.