Người chăn nuôi heo cầu cứu

Thứ Hai, 24/04/2017, 22:51 [GMT+7]
In bài này
.

Anh hai tôi là nông dân. Cuối năm 2015, thấy giá thịt heo cao, người chăn nuôi có lãi, anh quyết định dốc vốn liếng đầu tư hơn 200 triệu đồng xây dựng trại nuôi heo với số lượng duy trì từ 50-70 con. Anh vừa đầu tư chuồng trại và nuôi được lứa đầu vào giữa năm 2016 thì giá thịt heo xuất chuồng bắt đầu giảm. Từ cuối năm 2016, đàn heo của anh không sinh lời và hiện nay thì lỗ nặng. Vài ngày nữa, anh sẽ xuất bán lứa heo hơn 30 con.

Theo tính toán của anh, với giá xuất chuồng như hiện nay, mỗi con heo thịt khoảng 100kg, anh chịu lỗ từ 1,2-1,5 triệu đồng và nếu tình hình còn tiếp tục kéo dài, có lẽ anh sẽ không thể cầm cự đến hết năm nay, đành phải “treo” chuồng để quay lại với nghề thợ hồ. Không chỉ riêng anh, ở quê tôi, nhiều gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ cũng lâm vào tình trạng mắc kẹt với đàn heo như thế. Hộ lỗ ít thì vài chục triệu đồng, người lỗ nhiều lên đến hàng trăm triệu đồng/lứa.

Theo ông Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, bình thường mỗi năm cả nước chỉ sản xuất khoảng 27,5 triệu con heo. Số lượng này vừa đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa, vừa xuất khẩu một phần sang Trung Quốc. Tuy nhiên, trong 2 năm 2015 và 2016, giá heo hơi trong nước tăng mạnh do nhu cầu xuất sang Trung Quốc tăng đã khiến nhiều người dân đổ xô nuôi heo. Tổng đàn heo cả nước trong những tháng đầu năm 2017 lên đến gần 30 triệu con, tức trung bình 3 người dân nuôi 1 con heo!

Thực tế, người dân quê tôi cũng như nhiều người dân trong cả nước thường có tâm lý chạy theo số đông, thấy người khác nuôi/trồng được con/cây gì có lãi thì làm theo với hy vọng tranh thủ lúc giá cao để thu lời, bất chấp những cảnh báo từ ngành chức năng. Đây là cái vòng luẩn quẩn của ngành nông nghiệp Việt Nam nhiều năm nay, khi mà đầu ra vẫn phụ thuộc quá nhiều vào thị trường xuất khẩu, trong đó đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Vì thế, thị trường này chỉ cần “hắt hơi” là ngành nông nghiệp Việt Nam điêu đứng. Anh hai tôi và những người dân quê tôi chỉ là những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Sau một vài lứa thua lỗ, họ có thể mất hết vốn, nhưng dẫu sao cũng có thể thoát khỏi cảnh phá sản. Trong khi đó, hàng ngàn cơ sở chăn nuôi quy mô lớn phải thế chấp “sổ đỏ” vay hàng tỉ đồng từ ngân hàng để đầu tư trang trại thì nguy cơ phá sản, nợ nần đã hiển hiện trước mắt và không biết đến bao giờ mới hồi phục được.

Những ngày này, cụm từ “giải cứu” đàn heo được nhiều người nhắc đến như là một vấn đề cấp bách. Trước đây, cả nước đã có nhiều chiến dịch giải cứu nông sản như: giải cứu vải, giải cứu dưa hấu, giải cứu chuối… Nhưng với thịt heo, người tiêu dùng rất khó “giải cứu” mà đòi hỏi sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước. Trước thực trạng này, Bộ NN-PTNT đã có văn bản trình Chính phủ các giải pháp “giải cứu” ngành chăn nuôi heo. Cụ thể, Bộ NN-PTNT đề nghị tổ chức lại chăn nuôi theo chuỗi liên kết để giảm giá thành, trong đó phát huy tối đa vai trò của DN, hiệp hội, hợp tác xã nhằm kiểm soát tốt hơn chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và điều tiết cung cầu thị trường cho các sản phẩm chăn nuôi. Bộ NN-PTNT cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ngân hàng và các tổ chức tín dụng có biện pháp khoanh nợ, giảm nợ cho người chăn nuôi, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y, đồng thời yêu cầu các đơn vị có năng lực lưu trữ, chế biến và tiêu thụ lớn tăng cường thu mua, giết mổ, cấp đông đối với thịt heo, thịt gia cầm trong thời gian tới. Về lâu dài, Bộ NN-PTNT kiến nghị triển khai các biện pháp áp dụng công nghệ tiên tiến nâng cao năng suất, hạ giá thành và chế biến sâu các sản phẩm chăn nuôi để tăng sức mua trong nước, mở rộng xuất khẩu sang nước có tiềm năng.

Nhưng, những giải pháp nêu trên còn mang tính chung chung hoặc lâu dài, ít có tác dụng với hàng chục triệu hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Vì vậy, giải pháp trước mắt vẫn là người chăn nuôi cần tự cứu lấy mình bằng cách giảm đàn heo, thà “treo” chuồng còn hơn cứ tăng đàn để rồi chịu lỗ, thậm chí là phá sản!

NGUYỄN ĐỨC

;
.