Lãng phí, vấn nạn của phát triển

Chủ Nhật, 23/04/2017, 22:46 [GMT+7]
In bài này
.

 “Việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước thời gian qua có nơi, có lúc còn để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực”. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đối với báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của Chính phủ tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 19-4 vừa qua đã nhấn mạnh như trên. Báo cáo thẩm tra cũng đã “điểm danh” nhiều địa chỉ lãng phí, trong đó có những vụ việc gây nhức nhối dư luận gần đây như tỉnh Vĩnh Phúc chi 65 tỷ đồng đề mua quà tặng dịp thành lập tỉnh, Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam in ấn các kỷ niệm chương và yêu cầu các đơn vị bỏ ra hàng chục tỷ đồng mua kỷ niệm chương 80 năm ngày truyền thống gây lãng phí và tốn kém.v.v…

Lãng phí là lực cản của phát triển. Nó đối nghịch hoàn toàn với cần kiệm là một truyền thống quí báu và lâu đời của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc sống đời thường, cha ông ta không coi trọng những con người hoang phí. Dư luận xã hội thường lên án mạnh mẽ tư duy xài tiền chùa, chi tiêu vô tội vạ ngân sách quốc gia; phê phán những kẻ ăn chơi, đua đòi, xa hoa “trưởng giả học làm sang”; Thói làm ăn theo kiểu “bóc ngắn cắn dài” không phù hợp với đạo đức, văn hóa của người Việt bị dư luận phê phán thời gian qua là một minh chứng.

Cần kiệm là một nguyên tắc phát triển. Nhìn ra thế giới, ở những nước đã “hóa rồng”, nguyên tắc này được tôn trọng triệt để. Trong các gia đình của Nhật Bản, người ta giáo dục con cái theo phương châm “mua gì ăn nấy, ăn đâu hết đấy”, không bao giờ chiều theo ý thích của trẻ “đòi gì được nấy”. Ở Hàn Quốc, lãnh đạo chính phủ, viên chức nhà nước đều đi xe trong nước sản xuất, tuyệt đối không mua xe ngoại đắt tiền. Đức, Israel, những đất nước giàu có và phát triển nhưng vào các nhà hàng, khách sạn, chúng ta không thấy đồ ăn, thức uống để thừa. Ở các bến tàu, bến xe đều có khẩu hiệu “Hãy tiết kiệm điện nước!”. Các công sở thực hiện trừ lương theo lũy tiến nếu ai đó đến làm việc chậm giờ.

Nhìn vào thực tế nước ta, không khó khăn lắm để nhận thấy chúng ta còn lãng phí ghê gớm các nguồn lực trên nhiều phương diện, trong cơ quan nhà nước và xã hội, đúng như Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đánh giá. Đó là việc lãng phí sức người, thể hiện dưới nhiều dạng vẻ khác nhau: thất nghiệp, nửa thất nghiệp, lao động trái ngành nghề được đào tạo, sử dụng nhân lực bất hợp lý, nhân tài chưa được trọng dụng đúng mức, chảy máu chất xám. Đó là lãng phí trong lĩnh vực quản lý và khai thác tài nguyên, trong nhiều dự án, chương trình, quy hoạch, trong sử dụng tài sản công, trong nhiều lễ hội văn hóa. Đặc biệt, tình trạng lãng phí, thất thoát vốn đầu tư xây dựng để lại hậu quả nặng nề cho nền kinh tế, là một trong những nguyên nhân làm suy yếu các nguồn lực để phát triển đất nước. 12 dự án đầu tư của các doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương với số vốn khoảng 30.000 tỷ đồng: Vinashin, Giấy Phương Nam, Xơ sợi Đình Vũ, các dự án nhiên liệu sinh học, Nhà máy Đạm Ninh Bình, Nhà máy Đạm Hà Bắc, Nhà máy bột giấy Phương Nam, Nhà máy gang thép Thái Nguyên là những minh chứng...

Lãng phí trong tiêu dùng của nhân dân cũng không nhỏ. Tiêu dùng vượt quá mức thu nhập bình quân, tình trạng sính hàng ngoại như ô tô, xe máy, điện thoại di động, mỹ phẩm, rượu, bia… đang nảy sinh trong một bộ phận dân cư có thu nhập cao. Người ta sẵn sàng tiêu phí vài chục triệu đồng cho một buổi tiệc thôi nôi, hoặc một cuộc gặp gỡ, chia tay. Việt Nam chúng ta là một nước có thu nhập thấp nhưng đã “hội tụ” đầy đủ các loại bia ngon nhất thế giới. Trong nhiều cuộc “bù khú”, nhậu nhẹt, người ta thi nhau không phải uống bia mà là “gội bia”, “tắm bia” với hàng chục, hàng trăm thùng, lít. Chỉ cần tiết kiệm những khoản tiêu dùng lãng phí trên đây, chúng ta đã có thể xây dựng được nhiều công trình phúc lợi phục vụ người dân.

Mục tiêu phát triển của đất nước ta là dân giàu nước mạnh. Đảng, Nhà nước kêu gọi thực hành tiết kiệm cũng vì mục tiêu ấy. Nguồn vốn tích lũy được trong dân không nhỏ. Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, chí ít trong dân cũng còn khoảng 500 tấn vàng nhàn rỗi, tương đương với 600 ngàn tỷ đồng. Số vàng này nằm im, không mang lại lợi ích gì cho nền kinh tế mà cũng chẳng làm cho những chủ sở hữu giàu thêm. Nên chăng cần phát động trong toàn dân phong trào “cần kiệm vì sự phát triển của đất nước” dưới những hình thức khác nhau như không để đồng tiền chết, “bán vàng, đổi đô la lấy tiền nội địa” như ở Malaysia, Indonesia trong cuộc khủng hoảng tài chính cách đây không lâu. Được như vậy thì tiết kiệm không chỉ còn là khẩu hiệu mà thật sự trở thành nguồn nội lực quan trọng của sự phát triển.

NGUYỄN TRIỆU HẢI

;
.