Giải cứu nông sản, ai chịu trách nhiệm chính?

Chủ Nhật, 02/04/2017, 22:43 [GMT+7]
In bài này
.

Những ngày qua, các địa phương có diện tích trồng chuối và dưa hấu lớn trong nước đã tất bật tìm biện pháp giúp người nông dân thoát khỏi cảnh khó khăn khi giá các loại nông sản này rớt “chạm đáy”. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tiền Giang, các cấp chính quyền và đoàn thanh niên đã phát động chương trình thiện nguyện “mỗi trái dưa, một tấm lòng”, còn ở Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, các cơ sở Đoàn tổ chức chiến dịch “Chuối nghĩa tình” nhằm giúp bà con nông dân thu hoạch và tiêu thụ chuối nhanh. Người dân ở hai thành phố lớn TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng tích cực tham gia chương trình giải cứu nông sản Việt bằng cách mua ủng hộ dưa hấu, chuối như đã từng làm trước đây với các sản phẩm hành tím, hành tây, cà chua, ớt, thanh long... Thông tin cho biết, dù đã được sự ủng hộ tích cực của cộng đồng, nhiều tấn dư hấu, chuối đã được tiêu thụ nhưng số lượng hai loại trái cây chưa được “giải cứu” vẫn còn nhiều, đang trong tình trạng hư hỏng,có nguy cơ đổ bỏ tại vườn. 

Vào lúc này, không thể không nhớ đến chủ trương liên kết “bốn nhà” được đề ra từ năm 2002 theo Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ. Người ta kỳ vọng mối liên kết “bốn nhà”(nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông) là đòn bẩy để phát triển nền nông nghiệp hiện đại và bền vững. Thế nhưng qua quá trình triển khai cho thấy mối liên kết “4 nhà” vẫn rất lỏng lẻo, không gắn kết được lợi ích và trách nhiệm của các bên với nhau, nhất là ở khâu tiêu thụ sản phẩm. DN giữ vai trò “đầu tàu” của mối liên kết nhưng nhiều lúc chưa chú trọng hợp tác với nông dân xây dựng vùng nguyên liệu cho chính mình, chưa có chiến lược và kế hoạch hoạt động phù hợp với thị trường trong và ngoài nước, còn để nhà nông tự bơi trong vấn đề tiêu thụ sản phẩm. Có một thực tế khách quan là trong liên kết bốn nhà, DN giữ vai trò “nhạc trưởng” nhưng việc tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp những năm qua không như kỳ vọng còn do số DN trong lĩnh vực nông nghiệp còn quá nhỏ, chiếm chưa đầy 4% trong tổng số DN của cả nước. DN thực sự muốn liên kết có năng lực tài chính, kho bãi, nhà máy chế biến, kinh nghiệm tiêu thụ sản phẩm lại không nhiều.

Công tâm mà nói, thời gian qua giữa các nhà thỉnh thoảng cũng có sự hợp tác,bắt tay nhau thực hiện một số chương trình về nông nghiệp, nhất là các cuộc hội thảo nhằm tìm đầu ra cho nông sản Việt nhưng các kịch bản ứng phó vẫn đậm màu sắc hành chính, thiếu sự liên kết giữa các nhà.

Đành rằng để xảy ra tình trạng nông sản bị ùn tắc, rớt giá thê thảm là do người nông dân không có kỷ luật thị trường, cứ nuôi trồng theo kiểu chạy theo phong trào và trông chờ ai đó sẽ tiêu thụ cho mình-theo cách nói của TS Lê Đăng Doanh nhưng rõ ràng ở đây còn thiếu tính định hướng của cơ quan chức năng và vai trò tiêu thụ sản phẩm của DN như đã để cập ở trên. Trong khi đó, các nhà khoa học cũng chưa có những giải pháp đột phá giúp cho nông dân tăng sản lượng, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm.

Một nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại và bền vững là khi nó được tái cơ cấu một cách bài bản, căn cơ. Ở đó, vai trò định hướng, dẫn dắt sản xuất của cơ quan chức năng được thể hiện rõ nét, công nghệ cao được đầu tư đúng mức, khâu xúc tiến thương mại, tìm đầu ra của sản phẩm được lên kế hoạch chi tiết.Vai trò, của từng nhà trong bốn nhà được xác định rõ. Khi ấy, sản phẩm của nhà nông bị dội chợ, còn biết trách nhiệm của ai để mà “truy”.

Kêu gọi cộng đồng mua dưa hấu, chuối hay một loại nông sản nào khác để “giải cứu” cho nông dân chỉ là giải pháp chẳng đặng đừng, nếu không muốn nói là bất ổn. Không thể kêu gọi người tiêu dùng đứng ra “giải cứu” mãi mỗi khi nông sản được mùa mất giá,“kẹt” đầu ra!

NGUYỄN TRIỆU HẢI

;
.