Để khoa học xã hội thực sự lên ngôi

Thứ Năm, 20/04/2017, 23:06 [GMT+7]
In bài này
.

Năm 2017, lần đầu tiên Bộ GD-ĐT thay đổi hình thức thi theo bài thi tổ hợp môn. Thống kê từ Bộ cho thấy hết ngày 18-4, cả nước có gần 800 ngàn thí sinh (TS) đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2017, trong đó có khoảng 590 ngàn TS đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ, chiếm 73,75%, còn lại là TS tự do và TS chỉ đăng ký thi tốt nghiệp.

Tín hiệu đáng mừng nhất trong mùa tuyển sinh này là lượng TS chọn Ban Khoa học xã hội (KHXH) chiếm tỉ lệ áp đảo.

Rõ ràng nhiều môn thi như Lịch sử, Giáo dục Công dân (GDCD) và Địa lý lâu nay chưa được phụ huynh học sinh quan tâm nay đã lên ngôi. Thống kê tương đối, năm 2002-2014 tỉ lệ chọn môn thi môn Lịch sử chỉ dao động từ 7-8,5%, thì năm 2015-2016, tỉ lệ này có nhích lên chút, từ 15-15,5%, đến năm 2017 tỉ lệ này đã là 43,75%. Nguyên nhân chính của sự thay đổi này là do hình thức thi năm nay thay đổi, các môn thi Sử, GDCD, Địa, chuyển thành hình thức thi trắc nghiệm. Theo đề thi minh họa mà Bộ GD-ĐT đã công bố qua hai đợt thì đề thi các môn trong mỗi tổ hợp không quá dài dòng, đặc biệt là đề thi các môn Sử, Địa, GDCD tạo điều kiện cho TS không cần phải học thuộc nhiều như trước nên nhiều TS cho rằng khả năng kiếm điểm ở Ban KHXH là dễ hơn Ban KHTN. Bên cạnh đó, năm nay các trường ĐH trên cả nước bổ sung thêm nhiều tổ hợp môn xét tuyển nên TS khá thoải mái trong việc chọn ngành, chọn trường. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết rất nhiều em, dù trước đây không xác định lựa chọn các môn xã hội làm môn chính để thi THPT Quốc gia nhưng nay vẫn quyết định lựa chọn tổ hợp này để thi. Theo lý giải của các em thì những môn này chỉ cần có tư duy học và nắm vững những kiến thức cơ bản là dễ làm bài hơn các môn thi trong bài thi tổ hợp KHTN vốn có rất nhiều công thức phức tạp, đòi hỏi nhiều kỹ năng tính toán và tư duy liên khối trong chương trình phổ thông.

Nếu như KHTN đóng vai trò chính trong cách mạng khoa học kỹ thuật thì khoa học xã hội-nhân văn (KHXH-NV) lại đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự hình thành và phát triển thể chế của mỗi quốc gia. Khoa học xã hội bao gồm những môn học nhân văn, giáo dục phẩm chất con người, truyền động lực và ý chí cho con người, góp sức xây dựng nền tảng phát triển đất nước. Nguồn nhân lực xã hội chủ chốt phục vụ cho đất nước như lãnh đạo, cán bộ nguồn đều xuất phát từ các ngành học KHXH-NV… Bên cạnh đó, KHXH còn góp phần quan trọng trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, trên thực tế, trào lưu toàn cầu hóa đang làm thay đổi sâu sắc vai trò của ngành KHXH nên vị thế của nó thời gian qua đã bị giảm sút. Thế nhưng trong thời đại kinh tế tri thức, xu hướng nổi bật nhất chính lại là nghiên cứu khoa học có tính chất liên ngành. Xu hướng này là sự kết hợp, thâm nhập, thẩm thấu lẫn nhau giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội trong việc giải quyết hàng loạt vấn đề liên quan đến kinh tế xã hội. KHXH-NV đang áp dụng những công cụ, phương pháp thực chứng và biện pháp kỹ thuật của KHTN trong khi đó khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên lại yêu cầu cao về tính sàng lọc, tính nhân văn... Từ thực tế này mà gió đảo chiều về các môn được TS lựa chọn thi nhiều trong tổ hợp KHXH trong kỳ tuyển sinh THPT Quốc gia 2017 thực sự là một tín hiệu lạc quan, thể hiện sự thành công ban đầu của công cuộc đổi mới và cải cách tuyển sinh. Tuy nhiên, câu hỏi liệu thực sự học sinh đã yêu thích các môn học KHXH chưa thì vẫn còn bỏ ngỏ và gợn chút băn khoăn bởi ai cũng lo rằng TS chúng ta đang thi gì học nấy. Nếu thực sự các em không yêu thích các môn KHXH thì dù các em có lựa chọn nhiều để thi, thi được điểm cao nhưng kiến thức còn lại sau mỗi kỳ thi sau đó cũng rơi rụng. Chính vì vậy, để thành công ban đầu này thực sự là thành công, vấn đề cốt lõi chung của nền giáo dục vẫn là tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy các môn KHXH trong nhà trường. Cá nhân mỗi người cùng đồng lòng, góp sức để thay đổi ý thức hệ, nhận định đúng về tầm quan trọng của KHXH-NV. Đó là nền tảng cơ bản để đào tạo con người đầy đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng nhu cầu phát triển và ổn định nền kinh tế- xã hội trong giai đoạn mới.

PHẠM NGỌC LUẬN

;
.