Dạy văn và học văn, rất cần sự đột phá

Thứ Sáu, 28/04/2017, 23:34 [GMT+7]
In bài này
.

Kết thúc 12 năm học phổ thông, không ít học sinh thời nay không thuộc bất kỳ một bài thơ hoặc áng văn hay nào trong chương trình văn học đã được học trong nhà trường, kể cả những tác phẩm thơ văn  trong nước khá dung dị và gần gũi với đời sống. Nguyên nhân thì có nhiều, trong đó một phần do thói quen lười đọc sách của nhiều bạn trẻ và việc dạy văn học văn ở  phổ thông đang theo một lối mòn tư duy định sẵn.

Công bằng mà nói, chương trình văn học trong nhà trường hiện nay đã tác động khá tích cực đến quá trình hình thành và phát triển năng lực giao tiếp cho lớp trẻ. Tuy nhiên, xét về góc độ vĩ mô thì mục tiêu dạy chữ dạy người, cảm thụ thẩm mỹ, vun đắp tình yêu gia đình, thiên nhiên đất nước và lòng tự hào dân tộc từ chính nội dung chương trình văn học ở bậc phổ thông vẫn còn hạn chế nhất định. Chương trình ngữ văn trong nhà trường hiện nay còn nặng về cấu trúc văn bản, đọc hiểu và phân tích nhân vật, phân tích tác phẩm.

Trong khi đó, quá trình học ở trường, hầu như tất cả học sinh đều được tiếp thu kiến thức theo một lối mòn tư duy định sẵn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hiện các nhà sách luôn ngồn ngộn sách tham khảo về văn học. Tất cả các nhận định, phân tích tác giả, tác phẩm cũng như nhân vật trong các tác phẩm đều na ná nhau về văn phong, lối viết. Bên cạnh các bài viết sáo rỗng vẫn còn không ít bài viết lủng củng làm người đọc hoang mang. Những năm gần đây, trong nội dung kiểm tra định kỳ ở trường, các kỳ tuyển sinh tại các cấp học, thi chọn học sinh giỏi, thi THPT Quốc gia, đề văn đã được "cởi trói" bằng các câu Nghị luận xã hội.

Đó cũng là lý do sách tham khảo về nghị luận xã hội mọc như nấm sau mưa. Các bài văn nghị luận xã hội rất đa dạng đề tài nhưng nội dung thì lại khá giống nhau cả về cấu trúc lẫn phương pháp luận. Nào là sống hay, sống đẹp. Nào là vấn nạn về môi trường, an toàn giao thông, bạo lực học đường... Thực trạng này đã và đang thui chột những cảm thụ văn học độc lập của rất nhiều thế hệ học sinh.

Điều gì làm cho chương trình dạy văn, học văn trong nhà trường trở nên xơ cứng. Bất cập thứ nhất là các giáo viên dạy văn đang phải dạy theo chương trình định sẵn, số giờ định sẵn. Bất cập nữa là chương trình văn học trong sách giáo khoa của chúng ta chưa thiết thực, quá cao siêu chưa gắn với đời sống thực tại. Người học đang rất cần diễn đạt tốt ý tưởng, biết nói rõ suy nghĩ, biết lắng đọng cảm xúc và ghi lại cảm xúc thì lại được dạy toàn khái niệm với chủ đề, đề tài, nghiên cứu văn bản...

Một bất cập khác là trong nội dung phần làm văn, thay vì dạy học sinh biết cách viết văn bản cụ thể theo quy định hành chính hiện hành thì chúng ta lại dạy các thao tác như viết văn nghị luận. Thời gian gần đây, nhiều trường phổ thông đã đổi mới bằng cách dạy nhiều hơn về nghị luận xã hội, nhưng nhìn chung việc dạy văn ở bậc phổ thông vẫn nặng về nghiên cứu các tác phẩm văn học.

Bên cạnh một số tác phẩm nước ngoài khó học, thì nội dung sách giáo khoa còn ít tác phẩm văn học dung dị, gần gũi với đời sống, giàu cảm xúc và có khả năng nâng cao tính thẩm mỹ nghệ thuật. Bên cạnh đó, việc chấm văn dựa theo đáp án cũng là lý do làm thui chột tính sáng tạo của người dạy văn. Người dạy không dám dạy thêm những kiến thức mà họ tiếp nhận một cách tích cực ngoài sách giáo khoa hoặc dạy khác hướng dẫn của Bộ GD-ĐT (cho dù có ý hướng dẫn chưa thực sự thuyết phục).

Nhiều giáo viên hiện nay đều cho rằng, thời lượng dành cho môn văn quá ít, trong khi nội dung sách giáo khoa ôm đồm khiến giáo viên dạy "chay" cũng không kịp chương trình nên chẳng còn thời gian sáng tạo.

Thời đại công nghệ và áp lực học hành đang đẩy học sinh tiếp cận nhiều hơn các nhu cầu giải trí. Chính vì vậy, cho dù môn văn có trở thành một môn thi bắt buộc thì nó cũng đang dần bị "lép vế" so với nhiều môn học khác. Thiết nghĩ, để môn Ngữ văn thực sự có chỗ đứng, góp phần hoàn thiện và nâng cao nhân cách mỗi người, thì việc dạy văn, học văn phải sớm thoát ra khỏi lối mòn tư duy cũ.

Bên cạnh cải tiến nội dung chương trình sách giáo khoa, cũng cần mạnh dạn đổi mới cách dạy, đừng hàn lâm hóa, khoa học hóa môn văn mà hãy để các thầy cô tự chủ hướng dẫn các em từ những kho tư liệu mà thầy cô tiếp nhận được qua nhiều kênh.

Để thầy cô có thêm thời gian hướng các em tìm tòi, nghiên cứu các tác phẩm để các em tự cảm thụ về cái hay cái đẹp trong từng tác phẩm. Bên cạnh đó, giáo viên dạy văn truyền đạt thêm kinh nghiệm sống, hướng các em đến thế giới quan sinh động bởi học văn không đơn thuần là học trong sách giáo khoa mà phải học rất nhiều từ chính cuộc sống đời thường.

NGUYỄN ÁNH NGỌC

;
.