Ứng xử - dễ mà khó!

Thứ Sáu, 24/03/2017, 10:22 [GMT+7]
In bài này
.

 

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quy định công chức, viên chức, người lao động thực hiện ứng xử có văn hóa, ứng xử chuẩn mực - thực thi tốt đạo đức công vụ, theo tinh thần: Kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện. Quy định ứng xử có 4 chương, 11 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2017  đối với mọi công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TP. Hà Nội.

Mới đây, ngày 17-3-2017, Bộ VHTTDL cũng đã ban hành Quy định ứng xử văn minh du lịch, bao gồm 2 chương, 12 điều. Bản quy định ứng xử văn minh du lịch định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch; nêu rõ các hành vi ứng xử văn minh du lịch, về những điều nên và không nên làm đối với công dân Việt Nam khi đi du lịch

trong nước và ngoài nước; đối với du khách nước ngoài khi đến du lịch tại Việt Nam; đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch; đối với cộng đồng dân cư tại các điểm du lịch.

Con người hoạt động trong các mối quan hệ tổng hòa của xã hội, do vậy ứng xử là hành vi thường xuyên xảy ra, luôn luôn tồn tại, thường trực mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Bất cứ ai cũng vậy, các cá nhân cũng như từng tổ chức xã hội, ứng xử mọi việc trên đời sao cho chuẩn mực, có đạo đức và văn hóa, sao cho đẹp mặt, vừa lòng nhau. Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu từng nói: “Ứng xử, thật dễ mà cũng rất khó!”. Ông nói: Nội hàm 2 từ ứng xử khá rộng, có thể nói là bao la - nói mãi không hết. Ứng xử trong gia đình, nơi công cộng, ngoài xã hội, ở công đường. Ngoài những quy chuẩn chung cho mọi người, mỗi loại hình công việc, ngành nghề, tổ chức xã hội (nhà giáo, nhà báo, nhà văn, thầy thuốc...) có những quy tắc đạo đức ứng xử riêng. Đấy là sự chuẩn mực về văn hóa, đạo đức con người, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội, sự trung thực và lòng vị tha, bao dung. Ứng xử có văn hóa, văn minh của người Việt xưa nay, theo cố Thủ tướng, nhà văn hóa lớn Phạm Văn Đồng là: Điều gì khó khăn, gian khổ, chịu thiệt thòi và hy sinh thì nhận về mình; điều gì thuận lợi, hưởng thụ, bổng lộc thì nên dành cho bạn, nhường nhịn cho người. Đấy mới gọi là biết cách ứng xử!

Gần đây có khá nhiều chuyện không vui, rộ lên, “nóng” mạng xã hội,  liên quan đến cách ứng xử xã hội, ứng xử giữa người với người. Chuyện bé xé ra to, chuyện đơn giản trở nên phức tạp, rốt cuộc là do không biết cách ứng xử, lòng không ngay thẳng, không trung thực, thiếu cầu thị. Xin nhắc lại vài sự việc sau đây:

- Bà Phó giám đốc một sở ở tỉnh Bình Thuận, đi họp kết hợp tham quan du lịch ở TP. Đà Lạt đã bẻ cành hoa. Mấy bạn trẻ thấy vậy đã góp ý. Đáng lẽ, bà phải thấy cái sai của mình và nhận lỗi. Nếu ứng xử biết điều, mềm mại như vậy, mọi việc sẽ qua đi rất nhanh. Nhưng bà đã cãi bay cãi biến, khi đuối lý còn  thách thức: “Nơi đấy không có biển cấm bẻ hoa nên tôi không sai, ai làm gì tôi nào (!)”. Thế là to chuyện, bà bị cộng đồng phê phán kịch liệt. Không chỉ cá nhân bà mà cả cơ quan - nơi bà công tác cũng mất uy tín. Lãnh đạo địa phương yêu cầu tường trình kiểm điểm, buộc bà phải công khai viết thư xin lỗi công luận. Một bài học sâu sắc về sự ứng xử xã hội thiếu chuẩn mực.

- Một em học sinh một trường tiểu học tại Hà Nội bị xe taxi chở 2 cô giáo hiệu trưởng và phó hiệu trưởng cán gãy chân ngay trên sân trường. Câu chuyện sẽ đơn giản rất nhiều, công an không phải vào cuộc điều tra tìm ra sự thật, nếu 2 cô giáo ấy xuống xe đỡ em học sinh dậy, đưa em vào bệnh viện băng bó, chữa trị và tự nhận khuyết điểm của mình, xin lỗi gia đình học sinh... Ngược hẳn với cách ứng xử có văn hóa đó, 2 cô đã chống chế, thiếu trung thực, tổ chức cho các cô thầy bỏ phiếu chối bỏ trách nhiệm. Cách ứng xử gian dối, chối bỏ trách nhiệm là trái hẳn với đạo đức người thầy, trái cả với đạo đức thông thường của một công dân, trái với đạo đức xã hội. Rốt cuộc, cả 2 cô bị cách chức, khai trừ khỏi Đảng. Một bài học cay đắng về sự ứng xử không văn minh, thiếu chuẩn mực văn hóa.

Người có phương thức ứng xử văn hóa chuẩn mực, thông thường họ là những người được tu dưỡng, rèn luyện tốt, lớn lên trong môi trường gia đình có nền nếp, gia giáo; trong môi trường giáo dục, môi trường xã hội tốt. Ứng xử có văn hóa còn là nhân cách, phẩm giá, lòng tự trọng... tùy thuộc cả yếu tố truyền thống, lễ tiết, đạo nghĩa, trung hiếu, hoàn cảnh gia đình, môi trường xã hội, điều kiện sống, có sự giúp đỡ, hỗ trợ của tập thể, cộng đồng.

Đạo Khổng tử, lễ nghi Nho giáo mặc dù có mặt tiêu cực, nhưng lại có những quy định rất hay về sự ứng xử văn hóa mà ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là một mẫu mực tuyệt vời về đạo đức, văn hóa ứng xử. Học tập và làm theo đạo đức của Hồ Chí Minh, trước hết là học cách ứng xử, văn hóa ứng xử, đạo đức ứng xử của Bác.

Ngành du lịch, ngành văn hóa, các ngành nghề khác và nhiều địa phương ở nước ta ban hành Quy định - các quy chuẩn ứng xử văn hóa, nhằm tạo ra, nhân rộng cách ứng xử văn minh các mối quan hệ xã hội, quan hệ giữa con người với con người. Đấy cũng là quy chuẩn văn hóa ứng xử của con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quy chuẩn ứng xử văn hóa thời đại Hồ Chí Minh. Xã hội ta đẹp, văn minh, hội nhập, phát triển - hãy tiếp tục khẳng định, xây dựng, tôn vinh và nhân rộng hành vi ỨNG XỬ văn minh, văn hóa.

TRIÊU DƯƠNG

;
.