Tinh giản biên chế, sao mà khó?!

Thứ Hai, 13/03/2017, 23:36 [GMT+7]
In bài này
.

Năm 2016, tổng số người hưởng lương ngân sách của các tổ chức trong hệ thống chính trị là 3.734.302 người, vượt gần 9000 người so với số được giao. Tại hội thảo về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước do đoàn giám sát của Quốc hội tổ chức cách đây hơn nửa tháng, ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương đã cho biết như trên. Các đại biểu có mặt tại hội thảo nhìn nhau đặt câu hỏi, với đà “vượt” như thế thì ngân sách nào kham nổi?

Những con số do ông Nguyễn Văn Tùng công bố cho thấy chủ trương tinh giản biên chế đang rơi vào tình trạng “nói dễ, làm khó”!

Tinh giản biên chế là câu chuyện dài gây nhiều bức xúc cho dư luận suốt nhiều năm qua. Lý do là càng thúc đẩy tinh giản biên chế bộ máy hành chính ngày càng phình to, chưa thật sự giảm được những người cần giảm trong khi chất lượng giải quyết công việc lại không mấy cải thiện. Điều oái oăm là không ít bộ ngành, địa phương đã đi ngược lại chỉ đạo của Thủ tướng, cứ tiếp tục xin biên chế hàng năm. Và khi người đứng đầu các cơ quan đơn vị chưa nghiêm túc, thiếu quyết tâm thì chuyện vượt gần 9.000 người hưởng lương nhà nước là điều tất yếu. Thực tế những năm qua cho thấy tổng biên chế cả nước năm sau đều cao hơn năm trước và đây chính là gánh nặng đối với ngân sách nhà nước.

Ai cũng biết trong bộ máy hành chính nhà nước có không ít CBCC không đủ phẩm chất đạo đức, năng lực thực thi công vụ nhưng vì nhiều lý do, họ vẫn cứ được ở lại làm việc, gây sức ỳ cho bộ máy, thậm chí có người còn lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp. Việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu từ nay đến năm 2021, mỗi năm các bộ ngành, địa phương thực hiện giảm 1,5 đến 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015; Các bộ ngành, địa phương chưa giảm được biên chế sự nghiệp năm 2016 so với biên chế được giao năm 2015 thì năm 2017 phải giảm tối thiểu 3% của biên chế được giao năm 2015 cũng xuất phát từ sự cồng kềnh và yếu kém đó của bộ máy. Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã được dư luận đồng tình và đánh giá cao.

Khi một CBCC không hoàn thành nhiệm vụ, anh ta phải ra đi, nhường chỗ cho người có năng lực hơn. Đó là lẽ đương nhiên để bảo đảm sự công bằng, giữ cho bộ máy hành chính vận hành thông suốt. Có điều, nói dễ làm không dễ. Với một nhân viên “tứ cố vô thân” năng lực chuyên môn thấp kém nhưng hiền lành, dễ bảo đã là khó, với những người thuộc diện quen biết, con cháu, gửi gắm lại càng khó “xuống tay” hơn.

Một trong những nguyên nhân mà ai cũng thấy rõ là do tâm lý ngại va chạm nên người đứng đầu các cơ quan, tổ chức không cương quyết, nể nang, né tránh, ngại va chạm khi triển khai chủ trương về quản lý biên chế và tinh giản biên chế. Thế nhưng ở một khía cạnh khác, “thế nào là một CBCC kém chất lượng?” là một câu hỏi không dễ trả lời. Và một khi vấn đề này “chưa thông” thì việc đánh giá một CBCC có hoàn thành nhiệm vụ hay không là… hơi khó.

Để giúp những người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm của mình, Bộ Nội vụ cần có một “bộ tiêu chuẩn” qui định nhiệm vụ, chức năng của từng công việc, quy trình xét đánh giá CBCC. Trong tiêu chuẩn đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, phải xác định cụ thể chức trách, nhiệm vụ của từng vị trí, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ bao gồm chất lượng, tiến độ, tinh thần thái độ phục vụ làm nòng cốt thì việc đánh giá sẽ đạt được mức độ chính xác. Mặt khác, việc tinh giản biên chế phải được kiểm tra, giám sát thường xuyên và xử lý nghiêm những trường hợp bổ nhiệm sai hoặc tuyển dụng dư thừa. Trách nhiệm của người đứng đầu cũng là yếu tố quyết định việc thành bại của chủ trương tinh giản biên chế. Chỉ khi lãnh đạo các cơ quan, đơn vị lấy việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC làm mục tiêu, có đủ bản lĩnh để vượt qua thách thức, không ngại đụng chạm thì vấn đề tinh giản biên chế mới hy vọng có chuyển biến.

HẢI LĂNG

;
.