Quan niệm thoáng nhưng quản lý phải chặt

Thứ Sáu, 10/03/2017, 18:50 [GMT+7]
In bài này
.

Từ ngày 15-3-2017, người Việt Nam được phép vào casino chơi đánh bạc, đó là quy định mới tại Nghị định 03/NĐ-CP vừa được Chính phủ thông qua vào đầu năm 2017. Trước hết, phải nói đây là một quan điểm thông thoáng, cởi mở  và thực tế của Chính phủ. Cái gì đã phát sinh và tồn tại thì phải cho tồn tại, dù nó có những mặt trái không thể chối bỏ. Quan trọng là phải tổ chức quản lý và khai thác nó như thế nào để phát huy lợi ích, và hạn chế tối đa mặt tiêu cực thay vì bóp chết hoặc làm ngơ để cho nó tồn tại bất hợp pháp mà không thu được lợi ích gì. Sòng bạc là một trong những thực tế mà Chính phủ đã nhìn nhận sau nhiều năm “nâng lên, đặt xuống”, cuối cùng chọn giải pháp “sống chung” với nó.

Sở dĩ tôi dùng 2 từ “sống chung” là bởi đã từng có những nghiên cứu trước đó cho thấy, ước tính mỗi năm người Việt Nam chi khoảng 2.000 tỷ đồng cho các sòng bạc ở nước ngoài. Trong nước, lực lượng chức năng thường xuyên bắt quả tang những sòng bạc chui, những đường dây đánh bạc bằng các hình thức với quy mô từ nhỏ tới lớn. Hoạt động của thế giới đỏ đen ngầm này đã phát sinh nhiều vấn đề tiêu cực, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ và người dân. Theo thống kê, cả nước hiện có 63 công ty xổ số kiến thiết, 8 sòng bạc, 2 điểm cá cược thể thao, 43 điểm trò chơi điện tử có thưởng (trong đó sòng bạc và điểm trò chơi điện tử có thưởng chỉ cho phép người nước ngoài chơi). Bộ Tài chính cho biết, kinh doanh trò chơi có thưởng hợp pháp đóng góp khá lớn vào nguồn thu ngân sách, riêng hoạt động xổ số kiến thiết hàng năm nộp thuế gần 20 ngàn tỷ đồng. Đối với khu vực bất hợp pháp, theo Bộ Công an, chỉ riêng số tiền lực lượng công an thu giữ các chủ đề mỗi ngày đạt hàng trăm triệu đồng. Còn về các lợi ích kinh tế khác, thì các sòng bạc hợp pháp ngoài việc đóng thuế cho Nhà nước, còn tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm và góp phần đáng kể vào việc thu hút du khách nước ngoài…

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích kinh tế, xã hội, không thể không kể đến những tác động tiêu cực từ chuyện cờ bạc. Kết quả một cuộc điều tra cho thấy, có đến 29,3% người cho rằng sòng bạc là nơi tập trung tệ nạn xã hội, 16,5% người cho rằng đó là nơi lãng phí thời gian. Ông bà xưa có câu răn đe con cháu: “cờ bạc là bác thằng bần” cũng bởi tác động ghê gớm của tệ nạn cờ bạc đối với gia đình và xã hội. Một gia đình vô phước có người thân nghiện cờ bạc là điều bất hạnh và trước sau gì cũng rơi vào bế tắc, nếu không phá sản thì hạnh phúc gia đình cũng lung lay.

Chính vì nhận diện rõ những tác động tiêu cực đó cho nên trước khi đặt bút ký ban hành Nghị định 03, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố “Việt Nam sẽ không có phố đèn đỏ, không làm casino tràn lan”. Đó là một quan điểm hết sức nghiêm túc và tỉnh táo. Thủ tướng chỉ cho phép thí điểm mở casino phục vụ người Việt ở một số địa phương là những thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và có những quy định chặt chẽ trong hoạt động. Chẳng hạn, người Việt Nam được phép vào chơi tại điểm kinh doanh casino khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Phải đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam; Có đủ năng lực về tài chính để tham gia chơi; người chơi phải chứng minh được có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên hoặc thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ bậc 3 trở lên; Phải mua vé tham gia chơi tại điểm kinh doanh casino; Không thuộc đối tượng bị người thân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trong gia đình hoặc bản thân có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh casino không cho phép chơi tại điểm kinh doanh casino…

Cho phép hoạt động, nhưng phải quản lý chặt, nhằm phát huy lợi ích và hạn chế tối đa tác động tiêu cực, đó là lựa chọn thông minh đối với loại hình casino mà Chính phủ đã thể hiện rõ thông qua Nghị định 03. Việc còn lại phụ thuộc vào khả năng khai thác và quản lý của các địa phương và ngành chức năng sao cho trong mắt người dân chuyện cờ bạc sẽ không chỉ là mặt trái.

LAM PHƯƠNG

 

;
.