Nhanh tay cùng hành động!

Chủ Nhật, 26/03/2017, 21:47 [GMT+7]
In bài này
.

Chưa bao giờ tình trạng xâm hại tình dục trẻ em lại nóng lên, thu hút sự quan tâm của dư luận như những ngày qua. Hàng loạt vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra hoặc mới được phát hiện, phanh phui tại nhiều địa phương gây phẫn nộ dư luận, như một hồi chuông báo động, cảnh tỉnh và thúc giục cộng đồng, các cơ quan luật pháp nhanh tay hành động, chặn đứng tội ác của những kẻ biến thái, ấu dâm mất nhân tính.

Quấy rối, hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu với trẻ em và sử dụng trẻ em vào mục đích mại dâm, dâm ô là một vấn nạn toàn cầu, quốc gia nào cũng có nhưng với Việt Nam chúng ta, đó là một điều đáng lo ngại khi số vụ lạm dụng tình dục trẻ em ngày mỗi tăng, trong khi đó loại tội phạm này chậm bị xử lý do vướng nhiều “nút thắt”, trong đó có nguyên nhân khó thu thập được chứng cứ nên các cơ quan tố tụng không thể xử lý. Các cơ quan này thường cho rằng phải có dấu vết vật chất để lại trên thân thể bị hại thì mới tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Số văn bản pháp luật có liên quan đến việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em nước ta không thiếu, thậm chí là khá đầy đủ. Thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội cho thấy hiện có tới 7 đạo luật và 12 quyết định, thông tư, chỉ thị để bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo lực và xâm hại. Ngoài ra, còn có hơn 10 cơ quan có nghĩa vụ liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Vậy nhưng số vụ xâm hại tình dục trẻ em vẫn không giảm mà ngày càng nghiêm trọng, phức tạp và không ít kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Theo nhiều tài liệu, bình quân mỗi năm, cả nước có khoảng 1.500 vụ xâm hại trẻ em trong đó khoảng 1.000 em bị xâm hại tình dục. Trong giai đoạn 2011-2015, khoảng 5.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em được ghi nhận ở Việt Nam, có nghĩa là trung bình mỗi 8 giờ trôi qua, một trẻ lại bị xâm hại. Tuy vậy, số vụ xâm hại trẻ em trên thực tế nhiều hơn so với số vụ được khai báo hoặc biết đến.

Hậu quả của hành vi xâm hại tình dục không chỉ gây chấn thương thể xác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mà còn khiến các em chịu những tổn thương tâm lý khó hồi phục. Có em vì mặc cảm, xấu hổ mà tự tử, có em bị trầm cảm, rối loạn tâm thần. Còn hầu hết, các em luôn sống trong sợ hãi, căng thẳng, hoảng loạn, hoài nghi, xa lánh mọi người.

Làm gì để ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em? Những ngày qua, các phương tiện truyền thông đã đăng tải ý kiến của các chuyên gia, tư vấn, hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng sống cần thiết giúp các em tự bảo vệ thân thể, phòng tránh bị kẻ xấu lợi dụng; Khuyến cáo các bậc cha mẹ chú trọng hơn việc dạy con cái biết cách phòng vệ trước những đối tượng có ý định thực hiện hành vi đồi bại; Nhiều cuộc tọa đàm, bàn giải pháp để ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, trong đó các cử tọa nói nhiều đến hành lang pháp lý vẫn còn những kẻ hở để lọt người phạm tội và đề xuất nên tuỳ từng trường hợp mà áp dụng hình thức trọng cung hơn trọng chứng.v.v…

Những giải pháp trên đây đều đúng và cần thiết nhưng chưa đủ. Công tác phòng chống tình trạng xâm hại tình dục trẻ em sẽ có hiệu quả hơn nếu các cơ quan chức năng - ngay sau khi tiếp nhận thông tin, vượt qua những quy định máy móc, cứng nhắc, vào cuộc một cách quyết liệt. Sự chần chừ, chậm trễ, thận trọng quá mức, sẽ khiến cho công tác điều tra gặp khó khăn, bằng chứng quan trọng để xác định thủ phạm sẽ bị mất, vụ án sẽ kéo dài và có nguy cơ bị “chìm xuồng”.

Muộn vẫn còn hơn không. Vì tương lai con em chúng ta, các cơ quan pháp luật, các tổ chức xã hội hãy cùng nhanh tay hành động. Người trong cuộc hãy dũng cảm tố cáo những kẻ xâm hại, đừng vì mặc cảm, xấu hổ mà im lặng, che giấu sự thật. Đó cũng là cách để bảo vệ con em mình!

NGUYỄN TRIỆU HẢI

;
.