Một chính sách dũng cảm, đột phá

Thứ Tư, 15/03/2017, 07:51 [GMT+7]
In bài này
.

Theo dự thảo quy định của Bộ Tài chính về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ chức danh và cắt giảm số xe phục vụ công tác chung trong các cơ quan nhà nước (sau đây gọi chung là xe công) thì đáp số tạm tính cho hiệu quả của việc làm này là ngân sách giảm được chi phí vận hành xe công mỗi năm 3.400 tỷ đồng – bằng số thu ngân sách cả năm của một số tỉnh.

Mục tiêu của Chính phủ là đến năm 2020 giảm được 30-50% số xe công so với hiện nay. Để làm điều đó, thì theo như dự thảo, các lãnh đạo là thứ trưởng và tương đương (ở Trung ương), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều phải nhận khoán xe công chứ không còn được xe đưa đón, không được cấp tiền để mua xe; nhờ đó số xe phục vụ chức danh giảm 684 chiếc, bằng 79%, từ 864 xe xuống còn 180 xe. Tương tự như vậy, số xe phục vụ công tác chung phải giảm từ 42-62%.

Nếu dự thảo được thông qua, thì đây là lần đầu tiên Chính phủ có chính sách mạnh tay “bắt buộc” phải nhận khoán xe công, chứ không còn là “khuyến khích” nhận khoán nhùng nhằng theo kiểu “tùy tâm”, không đạt kết quả gì như nhiều năm trước. Nó sẽ bóc gỡ các tàn tích của chính sách bao cấp, xóa đi những biểu hiện đặc quyền đặc lợi của nhóm chức vụ cao; nó nói lên thái độ dũng cảm và quyết tâm của những người đang đứng mũi chịu sào của một Chính phủ hành động, trong việc kiến tạo Chính phủ liêm chính.

Dự thảo tuy nhiên mới chỉ bắt buộc các chức danh từ thứ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trở xuống (có chế độ xe đưa đón) nhận khoán 6,5 triệu đồng/tháng hoặc 16.000 đồng/km cho quãng đường từ nơi ở đến nơi làm việc, còn khi đi họp, đi công tác thì họ vẫn sử dụng xe công. Các chức danh như Chủ tịch UBND tỉnh, thứ trưởng có nhu cầu sử dụng xe để đi họp hành, công tác hàng ngày là rất lớn; do đó nếu vẫn có xe chung để phục vụ một người đi làm công vụ thì dư luận lo rằng sẽ rất khó kiểm soát - bởi người ta vẫn có thể dùng xe đó vào những việc cá nhân như đi đám giỗ, đi hội, về quê... Tốt nhất đừng làm nửa vời là khoán xe từ nơi ở đến nơi làm việc, mà nên bỏ “ngay và luôn” chế độ xe công, rồi đấu thầu để chọn nhà xe nào cung cấp dịch vụ công tốt nhất (trừ số xe phục vụ các chức danh được cảnh vệ đặc biệt, xe ngoại giao).

Đây quả là một luồng phản biện sắc bén, nó đòi hỏi các nhà làm chính sách đoạn tuyệt mạnh mẽ hơn với chế độ bao cấp, với đặc quyền đặc lợi, nó mở ra khía cạnh thực tiễn cho việc tính đủ, tính đúng tiền lương cho một nhánh cán bộ, công chức, viên chức. Nhưng có lẽ phải thay đổi dần từng bước từ ý thức, phải cải cách từng phần trong tổ chức thực hiện, bởi không ai có thể đột ngột một bước xông thẳng lên trời. Thật sự, chính sách khoán và cắt giảm xe công có thành công hay không, điều đó phụ thuộc chủ yếu vào ý chí và hành động của các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương.

Con số 3.400 tỷ đồng mỗi năm cũng chưa hẳn là số tiền mà ngân sách tiết kiệm được nhờ cắt giảm chi phí điều hành số xe công hiện nay, vì nó còn phải chi những khoản thậm chí lớn hơn vào những việc như khoán xe, như thuê xe làm dịch vụ công chẳng hạn… Nhưng cho dù còn có những câu hỏi chưa được giải đáp, thì dư luận rộng rãi vẫn ủng hộ chính sách khoán và cắt giảm xe công, vì việc này mở ra cơ hội cho nhiều đổi mới khác trong cách nghĩ, cách thiết kế chế độ, chính sách đối với cán bộ - và nhất là những thay đổi tích cực trong cách sử dụng tiền của ngân sách.

 HẢI THANH

;
.