"Kinh tế vỉa hè" và trật tự đô thị

Chủ Nhật, 05/03/2017, 22:34 [GMT+7]
In bài này
.

Những ngày vừa qua, sau TP. Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội và nhiều địa phương khác trong cả nước đã lần lượt ra quân kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, trả lại lối đi cho người đi bộ. Đa số người dân đã lên tiếng đồng tình với việc làm quyết liệt đó. Dầu vậy bên cạnh đó cũng có không ít quan điểm trái chiều. Một ý kiến cho rằng, chủ trương chấn chỉnh trật tự đô thị đã được đề ra từ lâu, nhưng do các địa phương thực thi không triệt để, còn “đánh trống bỏ dùi” nên tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường vẫn cứ tái diễn. Chiến dịch “đòi” lại vỉa hè lần này nếu không tiến hành dứt điểm, việc “đòi” lại sẽ càng khó khăn hơn. Một ý kiến khác thì lo ngại rằng, nếu thực hiện “tả” quá, bứng sạch, nhổ sạch tất cả những gì có trên vỉa hè thì sẽ ảnh hưởng-thậm chí triệt tiêu nền “kinh tế vỉa hè”, nguồn sống của bộ phận không nhỏ người dân.

Vỉa hè là bộ phận quan trọng trong cấu trúc không gian đô thị. Ở đó có “nền kinh tế vỉa hè” hàng ngày diễn ra nhiều hoạt động sống động, là một sản phẩm đặc trưng và độc đáo của đời sống đô thị vốn xuất hiện từ lâu. Nó thậm chí còn phản ánh tình hình kinh tế, văn hóa xã hội đô thị của một quốc gia. Nó gợi nhớ đến những gánh hàng rong, những quán phở bên đường, những sạp báo nhỏ, những chú bé đánh giày. Ở Paris (Pháp), Madrid (Tây Ban Nha), London (Anh) hoặc Rome (Ý)… vỉa hè còn là cái “view” để du khách và dân bản địa thư giãn, nhìn ngắm đàn bồ câu mổ thóc trên quảng trường, dòng người đi trên phố khi ngồi nhấm nháp ly “cà phê vỉa hè”. Ở Singapore, Seoul (Hàn Quốc), Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia) vỉa hè cũng được sử dụng với mục đích tương tự khi nhà chức trách thấy hợp lý, có lợi cho người dân. Nhà hàng, tiệm quán, quầy sách báo… tuy có xếp bàn ghế ra vỉa hè nhưng cũng vẫn ở trong phạm vi cho phép. Người đi bộ hầu như không bị ảnh hưởng bởi lối đi lại vẫn còn thông thoáng. Ai chiếm dụng, lấn chiếm vỉa hè đều bị phạt rất nặng. Có được điều đó là nhờ vào năng lực quản lý của các cấp chính quyền.

Ở Việt Nam, bao nhiêu năm qua cái vỉa hè đã không được khai thác hợp lý, việc quản lý bị buông lỏng quá lâu, khiến nó bị chiếm dụng, biến thành sở hữu cá nhân hoặc nhóm lợi ích, ngày ngày diễn ra đủ thứ hoạt động tạp nham: từ làm bãi đỗ xe, nơi sản xuất đến bán hàng rong, quán nhậu bình dân, cà phê, trà đá, thậm chí còn là bãi đổ rác, nơi tiểu tiện… Một đô thị văn minh, phát triển không chấp nhận những đường phố, vỉa hè hỗn loạn, nhếch nhác, mất vệ sinh, mất an toàn giao thông do phải “gồng gánh” nhiều chức năng, vượt quá sức chịu đựng như thế. Vậy nên, việc các địa phương ra quân quyết liệt “đòi” lại vỉa hè, làm mạnh tay không ngại đụng chạm là một việc làm đúng đắn, khiến người dân có niềm tin hơn vào sự cương quyết của chính quyền.

Nhưng cũng sẽ vô cùng thiếu sót nếu không giữ lại được nền “kinh tế vỉa hè”- nhất là “kinh tế vỉa hè” ở TP. Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội. Vỉa hè không chỉ là không gian giao thông cho người đi bộ mà còn là nơi kiếm sống của nhiều người lao động, người thu nhập thấp. Đó còn là không gian giao tiếp, không gian xã hội, ở đó du khách có thể trải nghiệm được lối sống “mở” mang tính cộng đồng, từ đó cảm thấy gần gũi, yêu mến hơn với thành phố mà họ đang đặt chân đến, khác hẳn với không ít vỉa hè ở châu Âu sạch sẽ, ngăn nắp nhưng buồn tẻ, vô hồn.

Từ cách tiếp cận đó, rõ ràng cần phải có những ứng xử thích hợp với nền “kinh tế vỉa hè” chứ không thể chỉ trông đợi vào những đợt ra quân rầm rộ. “Ứng xử thích hợp” đó phải bắt đầu bằng những giải pháp cụ thể, cân bằng hài hòa giữa “kinh tế vỉa hè” với trật tự đô thị khi xây dựng mục tiêu phát triển đô thị. Vỉa hè nào được phép tổ chức các hoạt động đường phố, vỉa hè nào chỉ dành cho người đi bộ đều phải được chính quyền và cơ quan chức năng tính đến.

 Làm sao để “kinh tế vỉa hè” và mỹ quan đường phố không xung đột, mâu thuẫn nhau là một bài toán khó, một phép thử đối với các cấp chính quyền. Xây dựng một đô thị văn minh, phát triển mà ở đó “kinh tế vỉa hè” vẫn tồn tại, trật tự đô thị vẫn bảo đảm thể hiện tầm nhìn, năng lực quản lý của chính quyền và các lực lượng cơ quan chức năng. 

NGUYỄN TRIỆU HẢI

;
.