"Không được bó tay trước cát tặc"!

Chủ Nhật, 12/03/2017, 22:49 [GMT+7]
In bài này
.

Vào Google gõ từ khoá “cát tặc”, bạn sẽ có ngay lập tức 556.000 kết quả chỉ trong 0,72 giây. Không có gì ngạc nhiên khi hai từ “cát tặc” xuất hiện trên trang tìm kiếm Google với tần suất dày đặc như thế.

Nhu cầu cát cho san lấp mặt bằng, cho xây dựng và đặc biệt là cho xuất khẩu rất lớn, lợi nhuận từ việc khai thác cát rất cao là nguyên nhân khiến cho nạn “cát tặc” nở rộ khắp nơi với nhiều hoạt động ngày càng liều lĩnh và manh động, có dấu hiệu bảo kê cho tội phạm, lợi ích nhóm.

Lợi dụng chính sách xã hội hóa nạo vét luồng lạch ở các cửa sông, cửa biển, nhiều năm qua, hoạt động khai thác cát tại nhiều địa phương trong cả nước đã diễn ra rầm rộ. Hậu quả của việc nạo hút cát vô tội vạ đó thật đáng sợ. Nó không chỉ gây xói mòn, sạt lở bờ sông, làm thay đổi dòng chảy tự nhiên dẫn đến lũ ống, lũ quét; ruộng vườn của người dân bị sạt lở nghiêm trọng mà còn gây thất thoát tài nguyên đất nước, gây mất an ninh trật tự tại các địa phương. Dù đã siết chặt quản lý địa bàn, tăng cường lực lượng để kiểm tra, ngăn chặn, xử lý… hoạt động khai thác cát trái phép vẫn diễn ra tại 20 tỉnh, thành phố khi lén lút lúc công khai gây bức xúc trong dư luận. Điều đáng nói là từ năm 2013 đến 2016, đã phát hiện hơn 2.700 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 40 tỷ đồng, thu giữ, tiêu hủy nhiều phương tiện khai thác trái phép nhưng cũng chỉ xử lý hình sự được một số vụ vi phạm. Trong bối cảnh đó, dư luận hết sức đồng tình, ủng hộ khi tại cuộc họp về “cát tặc” với các bộ, ngành, địa phương chiều 7-3, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo các lực lượng chức năng mở đợt cao điểm tấn công “cát tặc” từ ngày 15-3 đến 1-6. Ông ra lệnh cho các lực lượng chức năng:“Không được bó tay trước cát tặc!”.

Cứ như phát biểu của lãnh đạo nhiều địa phương thì không chỉ có “cát tặc”, nhiều đơn vị được cấp phép cũng “tranh thủ” khai thác cát vượt định mức, không chỉ cung cấp cho nhu cầu san lấp mặt bằng và xây dựng trong nước mà còn xuất khẩu qua đảo quốc sư tử. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy 10 năm qua, Việt Nam đã xuất khẩu gần 67 triệu m3 cát sang thị trường Singapore với giá chỉ 1 USD/m3, rẻ gấp nhiều lần so với giá thị trường thế giới.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu tình trạng khai thác cát ở các địa phương vẫn diễn ra ồ ạt như hiện nay thì nguồn tài nguyên cát sẽ sớm cạn kiệt, châu thổ sẽ lùi dần và biến mất, gây ra nhiều hệ lụy khôn lường. Sự mất mát đó không thể đem ra đong đếm với chút lợi nhuận cỏn con mà các doanh nghiệp khai thác và xuất khẩu cát mang về. Trách nhiệm không ai khác thuộc về cơ quan quản lý tài nguyên, xây dựng và chính quyền địa phương khi chưa thực sự quyết liệt trong giám sát, xử lý các hành vi vi phạm của “cát tặc”, còn làm ngơ cho “cát tặc” hoạt động.

Trong cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam chưa bao giờ có cát nhưng nó là thứ tài nguyên vô giá và thứ tài nguyên này là có hạn. Cát, không đơn thuần là vật liệu xây dựng mà sâu xa hơn còn là tài nguyên, là lãnh thổ. Vì vậy, để “chảy máu” cát chính là chảy máu tài nguyên. Nếu hôm nay bó tay trước “cát tặc”, trước các hoạt động khai thác và kinh doanh cát bừa bãi, vô tội vạ với sự tiếp tay của một bộ phận cán bộ biến chất thì trong tương lai không xa đất nước sẽ phải trả giá. Chúng ta sẽ không biết đi đâu mua cát để bồi đắp lại diện tích bị mất đi, mà nếu có mua được thì giá cũng sẽ đắt đến hàng trăm lần.

“Không được bó tay trước cát tặc!”. Thông điệp của Chính phủ rất rõ ràng. Để không bó tay trước loại tội phạm này, các bộ ngành chức năng, chính quyền địa phương phải có tầm nhìn dài hạn hơn trong quản lý tài nguyên quốc gia, nghiêm túc rà soát lại công tác quản lý tài nguyên cát trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; rà soát lại thủ tục cấp phép, quản lý chặt chẽ các dự án nạo vét luồng lạch đường thủy và có hậu kiểm đối với những dự án này. Nếu không làm được điều đó, cuộc chiến chống “cát tặc” những ngày sắp tới sẽ càng khó khăn hơn.

NGUYỄN TRIỆU HẢI

;
.