Khi dân bản xứ tham gia làm du lịch…

Thứ Sáu, 03/03/2017, 09:43 [GMT+7]
In bài này
.

Trong kỳ nghỉ mới đây, gia đình tôi đã chọn Phú Quốc (Kiên Giang) làm điểm đến cho 2 ngày cuối tuần.

Thật thú vị với trải nghiệm trong suốt hành trình bằng nhiều phương tiện khác nhau, vừa trên bộ, trên không và cả trên biển. Thú vị hơn nữa là được cùng dân bản xứ trải nghiệm những địa danh, thắng cảnh, sản vật, con người rất đặc trưng của Phú Quốc.

Ấn tượng để lại trong tôi về Phú Quốc không hẳn là những sản phẩm du lịch của vùng đất này, mà lại là cách làm du lịch đã hướng tới tính chuyên nghiệp của dân bản xứ. Ngay khi vừa ổn định trên xe taxi, chúng tôi đã được tài xế taxi Nguyễn Ngọc Hùng, 34 tuổi, sinh ra ở Phú Quốc giới thiệu một cách vắn tắt các tour du lịch, các điểm đến và nét nổi bật thú vị của từng điểm đến để lựa chọn. Chỉ với chưa tới 1 triệu đồng/ngày, gia đình tôi đã có hẳn trọn tour cho phía Bắc của đảo. Đưa chúng tôi tham quan một vòng xuyên qua cánh rừng nguyên sinh còn sót lại duy nhất của Nam Bộ với hệ thống động thực vật phong phú, đa dạng. Với giọng nói dễ nghe, sôi nổi, Nguyễn Ngọc Hùng như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ khi miêu tả: “Đây là khu rừng nguyên sinh được công nhận là rừng quốc gia với 530 loài thực vật bậc cao, 365 loài chim và 150 loài động vật trong đó có nhiều loại có tên trong sách đỏ”. Hùng kể vanh vách về Voọc bạc, chim Hồng hoàng, Culi chậm… và nhiều loài cây gỗ quý của Đảo. Khi vừa chạy qua vườn tiêu của một gia đình trên Đảo, Hùng đã mô tả chi tiết cách trồng và chăm sóc tiêu rất riêng của người Phú Quốc, chỉ bón phân bằng xác cá (sau khi đã làm mắm) nên tiêu cay nồng và rất thơm ngon không đâu sánh bằng. Vườn tiêu của dân đảo cũng là sản phẩm du lịch hút khách, hệt như xưởng sản xuất nước mắm truyền thống, ngọc trai hay cơ sở làm rượu sim vậy. Thậm chí, nếu muốn bạn có thể cùng ngư dân đi đánh bắt gần bờ với những trải nghiệm thú vị và khi ấy, chuyến đánh bắt của ngư dân trở thành sản phẩm du lịch, những ngư dân kiêm luôn nghề hướng dẫn viên. Ở đảo, khi cần, du khách cũng có thể dễ dàng trưng dụng xe gắn máy của cư dân, với chi phí 100 ngàn đồng/ngày (không tính tiền xăng). Giọng nói truyền cảm, đầy nhiệt huyết, ánh mắt tự hào khi giới thiệu từng địa danh, sản phẩm du lịch của tài xế taxi ngoài tạo sự thích thú cho chúng tôi, còn khiến chúng tôi yêu mến thêm vùng đất mới này.

Không chỉ tài xế taxi mà hầu như người dân Phú Quốc nào cũng thuộc “nằm lòng” các địa danh, sản vật, sản phẩm du lịch của nơi mình sinh sống. Hùng cho biết, vợ của Hùng và nhiều thành viên khác trong gia đình đều tham gia làm du lịch, bằng nhiều cách và hình thức khác nhau. “Ở đảo, có đến 80% dân số sống bằng nghề du lịch, còn lại là đi biển, đánh bắt hải sản, vườn tiêu rộng chừng nửa ha của nhà em cũng là sản phẩm du lịch. Còn nhà ba má em ở ngay trung tâm Đảo thì trở thành nơi lưu trú kiểu homestay cho du khách và ai cũng nói được tiếng Anh”, Hùng nói. Có lẽ, với sự vào cuộc mạnh mẽ của cư dân mà năm 2017, huyện đảo Phú Quốc, đã đặt ra mốc phấn đấu thu hút hơn 1,8 triệu lượt khách du lịch đến đảo, tăng khoảng 25,5% so với năm 2016, trong đó du khách quốc tế trên 300.000 lượt người, tăng khoảng 42,7%. Tổng doanh thu từ du lịch hơn 11.150 tỷ đồng, tăng 25% so năm 2016.

Quay trở lại với Bà Rịa - Vũng Tàu, có thể nói, chúng ta được thiên nhiên ưu đãi không thua kém Phú Quốc. Chúng ta, thậm chí còn có nhiều địa danh, sản phẩm du lịch đặc trưng nổi bật mà chỉ ở tỉnh nhà mới có được. Trong đó phải kể đến các địa danh như Côn Đảo, Long Sơn, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Long Hải, Vũng Tàu… Chúng ta cũng có vùng trồng đặc sản như tiêu, điều, cao su, ca cao… có rừng nguyên sinh, có các làng nghề truyền thống như làng cá Phước Tỉnh, làng rượu Hòa Long, làng bún Long Kiên và bánh tráng An Ngãi, bánh hỏi An Nhứt…

Điều quan trọng ở đây là chúng ta cần phải biết cách biến những thứ đó thành sản phẩm du lịch hút khách. Tạo ra những tour du lịch có tính kết nối để du khách được khám phá, cảm nhật hết những địa danh, sản phẩm đặc trưng của Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ lâu nay, tỉnh đã có những chủ trương, chính sách nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho người dân phát triển kinh tế dựa vào du lịch, tuy nhiên, công bằng mà nói, đến thời điểm này vẫn chưa thực sự phát huy tiềm năng lớn này. Người dân Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa mạnh dạn vào cuộc một cách chuyên nghiệp mà mới chỉ mang tính tự phát, manh mún. Trên địa bàn tỉnh đã có một số cơ sở kinh doanh du lịch dạng homestay mang tính trải nghiệm nhưng chưa nhiều và vẫn chưa trở thành sản phẩm đặc trưng. Trong khi đó, xu hướng hiện nay du khách rất ưa chuộng những sản phẩm du lịch gắn với đặc thù bản địa. Ở Bà Rịa - Vũng Tàu sản phẩm du lịch Nhà Lớn Long Sơn là ví dụ điển hình, khi được du khách đánh giá cao và là lựa chọn của số đông du khách nước ngoài để có trải nghiệm cùng cư dân ở Đảo.

Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai đề án “Dạy và học tiếng Anh”giai đoạn 2015-2018 cho cán bộ và người dân huyện Côn Đảo với mục tiêu khoảng 20% người dân Côn Đảo có thể giao tiếp với người nước ngoài bằng tiếng Anh. Bởi, nếu hầu hết người dân Côn Đảo ai cũng có thể trò chuyện với du khách nước ngoài bằng tiếng Anh thì sẽ tạo ra hình ảnh một Côn Đảo thân thiện, du khách cũng sẽ đánh giá cao trình độ của người Việt Nam. Thiết nghĩ, bên cạnh việc thúc đẩy phát triển du lịch bằng cách khuyến khích, tận dụng khả năng của người dân bản xứ thông qua xây dựng những đề án chuyên biệt thì cũng nên có sự đầu tư ở một số địa bàn trọng điểm trong dạy và học tiếng Anh như đối với Côn Đảo.

THẢO LINH

;
.