Tăng mức xử phạt có đủ sức răn đe?

Thứ Hai, 13/02/2017, 23:27 [GMT+7]
In bài này
.

Từ ngày 1-2, Nghị định 155/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực. Theo Nghị định này, mức phạt đối với các hành vi: tiểu tiện, vứt tàn thuốc lá, xả rác không đúng nơi quy định tăng gấp hàng chục lần so với quy định cũ tại Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013. 

Cụ thể, Điều 20 Nghị định 155/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tương tự thì mức phạt tiền từ 500 ngàn - 1 triệu đồng. Hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị bị phạt tiền từ 5 - 7 triệu đồng.

Vấn đề là các lực lượng chức năng (công an, trật tự đô thị...) các địa phương có đủ người để kiểm tra, xử lý các vi phạm, khi mà ý thức của người dân vẫn còn rất kém và các hành vi vi phạm nêu trên diễn ra phổ biến tại nhiều nơi? Chẳng hạn, ở chung cư tôi sống (199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Vũng Tàu), thỉnh thoảng cư dân lại lên diễn đàn của chung cư trên facebook để than phiền về tình trạng nhà nào đổ nước, vứt rác ra ban công, rớt cả trên nóc xe ô tô để ở dưới sân; ai cho trẻ “tè bậy” nơi hành lang; anh nào hút thuốc trong thang máy, vứt mẩu thuốc lá nơi cầu thang. Trên các đường phố, nhiều người bán hàng ăn uống thoải mái đổ thức ăn thừa xuống cống thoát nước trước nhà…

Một số chuyên gia lý giải, tình trạng trên là do ý thức bảo vệ môi trường và ý thức chấp hành pháp luật của nhiều người dân chưa cao. Nhiều người còn có tâm lý chỉ biết sạch nhà mình, còn thiên hạ thì… mặc kệ, dẫn đến không chấp hành hoặc vô tình vi phạm pháp luật. Thế nhưng, thực tế, hầu hết người Việt khi ra nước ngoài lại chấp hành rất nghiêm quy định của nước sở tại. Họ chấp hành vì tâm lý sợ gặp rắc rối nơi xa lạ, không thể đối phó, xin xỏ. Điều này cho thấy, pháp luật của chúng ta chưa nghiêm và lực lượng thực thi pháp luật vẫn còn cả nể, nhất là khi người vi phạm “năn nỉ”, xin xỏ hoặc nhờ người khác can thiệp. Tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu vực trước chợ Vũng Tàu, người viết bài nhiều lần chứng kiến cảnh người bán hàng lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán. Khi thấy bóng dáng Đội trật tự đô thị TP. Vũng Tàu, họ vội vàng dẹp vào lề đường hoặc ôm hàng bỏ chạy. Khi bị lực lượng chức năng thu giữ hàng hóa, họ khóc lóc van xin, giằng co để giữ lại hàng. Lực lượng này đi khỏi, mọi việc lại trở về như cũ. Đó cũng là hình ảnh chung tại nhiều ngôi chợ, nhiều tuyến đường ở nhiều đô thị nước ta hiện nay.

Hiện nay, một số địa phương như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội đã triển khai việc kiểm tra, xử phạt các hành vi gây mất vệ sinh đường phố. Các trường hợp bị phát hiện và xử phạt được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đã nhận được sự đồng tình của dư luận và chắc chắn sẽ có tác dụng răn đe rất lớn, khiến nhiều người phải suy nghĩ trước khi thực hiện các hành vi xâm hại môi trường, bởi chế tài xử phạt khá nặng: một lần tiểu bậy, bị phạt tới 2 triệu đồng!

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc tăng nặng chế tài xử phạt các hành vi vi phạm nêu trên là điều cần thiết để nâng cao ý thức và góp phần bảo vệ môi trường chung. Chế tài mạnh cùng biện pháp khắc phục kèm theo là những công cụ hỗ trợ pháp lý hữu hiệu giúp các lực lượng chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Thế nhưng, để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh việc tuyên truyền, nhắc nhở người vi phạm, các cơ quan chức năng cũng phải bố trí đủ người và xử phạt thật nghiêm các trường hợp tái phạm hoặc cố tình vi phạm để làm gương, răn đe, cảnh báo người khác.  Ngoài ra, các địa phương cũng phải bố trí đầy đủ nhà vệ sinh công cộng, các thùng rác nơi công cộng, đáp ứng nhu cầu của người dân, như vậy việc xử phạt mới hợp tình, hợp lý. Để tránh bị phạt, người dân cũng cần chủ động nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật. Ý thức này cần được xây dựng ngay từ khi còn nhỏ, nhờ vào sự giáo dục, nêu gương của cha mẹ, gia đình và quá trình giáo dục từ nhà trường! 

NGUYỄN ĐỨC

;
.